☣ 43: Tìm người (bắt bọ)

618 21 5
                                    

Editor: Đường Thất Công Tử - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Từ trước đến nay Mạc Dịch Sinh là một người tùy tâm sở dục(1), lần này anh đã quyết định chủ kiến, nói đi là đi, vé máy bay đặt ngay ngày hôm sau, đến thời gian cũng không dài dòng mà rời khỏi.

(1) Tùy tâm sở dục: không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm

Sau đó Nghiêm Hải An phải đi tìm Hà Linh.

Tôn Ngôn làm tài xế, cũng chuẩn bị xong một tay đấm đảm nhiệm đủ tư cách, chờ Nghiêm Hải An uy hiếp xong người lập tức đánh nhau giúp anh hả giận.

Lúc Nghiêm Hải An tìm được Hà Linh thì đối phương đang tham dự một phòng tiệc, Lý Khanh cũng ở đây. Cô vừa thấy Nghiêm Hải An thì sắc mặt không tốt, cũng không hỏi han: "Cậu đến làm gì?"

"Đã lâu không gặp." Nghiêm Hải An đảo mắt qua, Hà Linh vẫn là cái loại ăn mặc già dặn kinh nghiệm của một nhà nghệ thuật, ngồi trên ghế, hiển nhiên hôm nay là nhân vật chính, thấy anh tới, sắc mặt lộ vẻ xúc động, nhưng vẫn gắng gượng duy trì bình tĩnh.

Nghiêm Hải An khiêm nhường mà nói với Lý Khanh: "Lần sau ôn chuyện đi, hôm nay còn có việc khác."

Lý Khanh cảm thấy không đúng, theo dõi anh: "Mạc Dịch Sinh còn đợi ở sở cảnh sát chứ? Anh không đi chăm sóc cậu ta, chạy đến tìm tôi làm gì? Mọi người đều là bạn bè, chúng tôi không có ý định kiện cậu ta, nhưng các người cũng không cần được voi đòi tiên."

Nghiêm Hải An khom lưng cầm lấy một ly trà, mỉm cười nói: "Được voi đòi tiên? Cái gì gọi là được voi đòi tiên?"

Anh hắt ly lên người Hà Linh: "Cái này sao?"

Lý Khanh làm dáng đứng lên: "Nghiêm Hải An!"

Hà Linh cũng ra vẻ tức giận mà đứng lên.

Nghiêm Hải An không nói thêm gì nữa, nắm cổ áo Hà Linh quẳng ra ngoài, một nhóm người phát ra tiếng lộn xộn ồn ào. Lý Khanh hét chói tai: "Tới cuối cùng cậu muốn làm gì! Báo cảnh sát! Mau báo cảnh!"

Nghiêm Hải An không nói nhảm một câu nào, tóm được Hà Linh bắt đầu đánh đuổi. Hà Linh muốn đánh trả, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Nghiêm Hải An, một tiếng khàn khàn lôi kéo, quần áo cũng bị xé rách một vạt áo trước. Sở trường của anh ta là chắn ngang mặt, một tay Nghiêm Hải An vạch ra dễ dàng, cố thủ đánh về phía mặt.

Bên kia Tôn Ngôn dừng xe xong chạy tới, hoàn toàn không dự liệu được mình cũng chậm một bước, tình huống đã phát triển đến loại mức độ này, không tự chủ huýt sáo một hơi, vỗ tay: "Lợi hại lợi hại."

Cuối cùng người bên cạnh cũng lấy lại tinh thần, ba chân bốn cẳng muốn tới kéo Nghiêm Hải An, lúc này Tôn Ngôn mới tiến lên. Dáng anh cao lớn, khả năng nhanh nhẹn, một nhóm mấy người bị anh đẩy tất cả ra, còn có thời gian rảnh rỗi quay đầu nói với Nghiêm Hải An: "Bảo bối, không cần dùng tay lão luyện, dùng chân đạp, dùng ít sức."

Lý Khanh gọi 110(1) xong, trợn mắt há mồm với hiện trường.

(1) 110: Số 110 là số điện thoại gọi cảnh sát trong trường hợp khẩn cấp

[Đam mỹ] QUAN HỆ KHÔNG ĐÚNG ĐẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ