Editor: Lạc Tâm Vũ
Mặc dù gặp được Vương Úc ở thành phố S, nhưng sau khi trở lại thành phố B, Nghiêm Hải An cũng không liên lạc với bất kỳ một bạn học nào. Cậu luôn phân vân lúc nào thì trở về một chuyến, nhưng không nghĩ tới ngày đó Tôn Ngôn nghe xong một câu, cứ đặt ở trong lòng như vậy.
Nghiêm Hải An đẩy cửa xe ra xuống xe, đang kỷ niệm ngày thành lập trường, nhà trường mở cửa với bên ngoài, bây giờ vẫn chưa tới bốn giờ chiều, không ít người ra ra vào vào cổng. Cậu đi vào trong theo đoàn người, sân thể dục...
Và cậu gặp thoáng qua học sinh mặc đồng phục trên người giống với ngày trước, nhưng kiểu dáng lại có phong cách phương Tây hơn cậu lúc trước nhiều.
Đời người chỉ có một lần trung học.
Lại nói kỳ lạ, lúc đó cậu yêu hận đan xen với trường học, có lẽ ghét nhiều hơn thích, hôm nay trở về nhìn, cảm xúc còn dư lại đều nhàn nhạt, những thứ tình cảm kia nói cho cùng chỉ là u buồn tuổi trẻ, cũng không có gì đặc biệt hơn người.
Nghiêm Hải An đứng ở dưới tòa nhà dạy học nhìn xung quanh một lát, gọi một người lại: "Xin hỏi, cậu có biết thầy Phùng Dật Thanh ở đâu không?"
Hôm nay nam sinh đã quen bị hỏi đường rồi, chỉ chỉ nóc một tòa nhà dạy học khác: "Anh nói thầy chủ nhiệm à? Phòng làm việc ở bên kia, nhưng không biết thầy có ở đó hay không."
Nghiêm Hải An nói cám ơn, liền nhấc chân đi về phía phòng làm việc cậu ta chỉ.
Có là là do kỷ niệm ngày thành lập trường, trừ đi học, những người khác cũng đều đi ra ngoài, chặng đường đến tòa nhà dạy học trống vắng. Thầy chủ nhiệm có một phòng làm việc, đóng cửa.
Nghiêm Hải An gõ một cái, không có mở.
Người không có ở đây đi.
Nghiêm Hải An lẳng lặng đợi một lát, xoay người rời đi.
Có người đứng cách đó không xa, vẻ mặt kinh ngạc.
Hơn mười năm trôi qua, mọi người sẽ thay đổi, chẳng qua Phùng Dật Thanh thay đổi hơi nhiều. Không biết có phải vì liên quan đến chức vị hay không, Phùng Dật Thanh ăn mặc có vẻ chững chạc, trên mặt không có nếp nhăn, nhưng cơ thể có chút mập ra, cũng không đến nỗi béo, chỉ là làm vẻ thanh tú khiến người ta tim đập thình thịch cũng bị tiêu tan sạch sẽ.
Trong mắt của anh ta xẹt qua một chút chột dạ, nhưng lập tức nở nụ cười: "Hải An! Đã lâu không gặp nha, vừa rồi thầy mới thấy bọn Vương Úc, thế nào, em không ở cùng bọn họ sao?"
Giọng điệu rất quen thuộc, nhiệt tình ít hơn trước kia một chút. Anh ta giống như sợ Nghiêm Hải An nói cái gì: "Vương Úc nói trước đó gặp phải em, thầy còn nghĩ lần này em có thể đến đây hay không, nhiều năm như vậy em cũng không tới thăm thầy. Các thầy giáo khác em cũng đi thăm chưa? Thầy Tôn đã về hưu, lúc ấy còn theo các em ba năm môn toán học nha."
Nghiêm Hải An nghe anh ta nói xong, khi anh ta định nói cái gì nữa thì cười: "Thầy Phùng, em chỉ muốn quay về gặp thầy."
Miệng Phùng Dật Thanh khép lại, vẻ mặt mang theo chút cảnh giác, nụ cười cũng nhạt đi một chút: "Còn tưởng rằng em đều quên hết những thầy giáo chúng tôi rồi chứ, gặp mặt bạn học cũng không thấy em tới. Bây giờ thầy còn có chút chuyện, không thì em chờ thầy một chút?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] QUAN HỆ KHÔNG ĐÚNG ĐẮN
RomanceMình lưu về chỉ để đọc offline. Nếu editor bảo mình xoá mình sẽ xoá. Không tiếp nhận gạch đá. ♔♔ QUAN HỆ KHÔNG ĐỨNG ĐẮN ♔♔ Tác giả: Ngự Tiểu Phàm Editor: Lạc Tâm Vũ, tangthuyhang, Đường Thất Công Tử Convert: ngocquynh520 Số chương: 48 Nguồn: diendan...