Edit: Lạc Tâm Vũ
"Tê..."
Nghiêm Hải An là bị đau tỉnh, rõ ràng không uống rượu, nhưng tối hôm qua quá dày vò, hoàn toàn không ăn khớp liên quan với giấc ngủ tốt đẹp, sáng nay thức dậy thì có loại nhức đầu y hệt say rượu.
Thực ra nhức đầu không coi vào đâu, chủ yếu vẫn là đau thắt lưng, đau mông. Dù sao đã nhiều năm cậu không lên giường cùng người khác, các bộ vị có liên quan cũng rèn luyện không đủ, cộng thêm tối hôm qua phát sinh đầu tiên lại là ở trên xe, đương nhiên trên áo mưa có chút thuốc bôi trơn với tinh thần đi vào, lúc đó cậu cũng thật là tinh trùng lên óc rồi, thế nào lại cảm thấy vô cùng thoải mái chứ? Quả thật tựa như uống thuốc.
Không đúng, trọng điểm không phải việc này.
Nghiêm Hải An nhéo nhéo sống mũi.
Sao cậu lại lên giường cùng Tôn Ngôn?
Người ngủ ở bên cạnh giật giật, cũng tỉnh dậy.
Tôn Ngôn mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa đúng thấy được Nghiêm Hải An đang suy tư cuộc sống. Có lẽ cậu trở về tinh thần nhỏ như vậy chốc lát, nhớ lại đủ loại phát sinh tối hôm qua.
Xoa xoa tai, Tôn Ngôn ngáp lên, tay dài duỗi ra, thuận tay chuyển qua bao thuốc lá trên tủ đầu giường cùng cái bật lửa, chọn một cây, hít một hơi thật dài, quay đầu hỏi: "Muốn không?"
Nghiêm Hải An từ trạng thái suy tư hồi phục lại tinh thần, cầm lấy từ trên tay anh. Tôn Ngôn lại châm một cây, ném bao thuốc lá trở về mặt bàn. Hai người đều ngủ ở giường như nhau, lẳng lặng hút thuốc.
Trong lúc nhất thời đều có chút như bừng tỉnh giấc mộng.
Nghiêm Hải An hút xong trước, nhìn lướt qua gian phòng. Tôn Ngôn này đánh súng quay về nhà mình, vẫn là đánh rất có thành ý. Mặc dù chuyện này làm cho có chút lúng túng như vậy, nhưng mọi người đều là người trưởng thành, không cần biết lúc đó có phải ăn ý thuận theo bầu không khí làm hay không, nói chung một lớp mười một không uống thuốc, làm cái gì cũng rõ ràng, chuyện anh tình tôi nguyện tất cả mọi người được thoải mái, vào sau khi sự việc xảy ra xoắn xuýt thì quá kiểu cách.
Hiểu rõ ràng một điểm này, Nghiêm Hải An ấn dập tắt điếu thuốc lá ở trên khăn giấy, vô cùng tự nhiên hào phóng xuống giường nhặt quần áo. Tôn Ngôn một tay cầm cái gạt tàn thuốc, híp mắt quan sát cậu.
Bỗng chốc Nghiêm Hải An nhìn thấy áo mưa đã dùng qua nằm bên chân giường, tính toán tối qua tổng cộng làm hơn bốn năm lần, còn có mấy cái cũng không biết là ném đi đâu. Mình là làm đã lâu, một khi trải qua dĩ nhiên là không ngừng được, chỉ là không ngờ thể lực Tôn Ngôn tốt như vậy.
Cảm thán rất nhiều, Nghiêm Hải An cũng có chút hiểu được. Cuộc đời cậu tự nghiệm thấy là không tốt lắm, khi đó toàn dựa vào một lời tình yêu cố nén quá khứ, sau đó cũng không có gì vui vẻ, sáp nhập dựa vào nhịn, xuất tinh dựa vào thô lỗ. Thế cho nên một thời gian rất dài cậu cũng không để tâm với loại sự tình này, lần này gặp được Tôn Ngôn, trước mặc kệ vấn đề tác phong cá nhân, kỹ thuật kia là tốt thật, tối hôm qua cậu mới bị xuyên vào một lần đã bắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] QUAN HỆ KHÔNG ĐÚNG ĐẮN
RomantizmMình lưu về chỉ để đọc offline. Nếu editor bảo mình xoá mình sẽ xoá. Không tiếp nhận gạch đá. ♔♔ QUAN HỆ KHÔNG ĐỨNG ĐẮN ♔♔ Tác giả: Ngự Tiểu Phàm Editor: Lạc Tâm Vũ, tangthuyhang, Đường Thất Công Tử Convert: ngocquynh520 Số chương: 48 Nguồn: diendan...