♚ 7: Con ngỗng

1K 49 20
                                    

Edit: tangthuyhang

Hai người đều khanh khách cười, bầu không khí nhưng lại hết sức căng thẳng. Cảm xúc của động vật kỳ thật rất nhạy cảm, con ngỗng to màu trắng vốn dĩ thần kinh đang khẩn trương cao độ hiển nhiên là bị kích thích. Nó nghênh ngang mà chạy tới, lúc tới gần trước mặt Nghiêm Hải An đột nhiên nổi loạn lên, cái cổ duỗi ra mổ tới tấp.

Tôn Ngôn nhanh tay lẹ mắt, một phen đem Nghiêm Hải An kéo về đằng sau, không chút nghĩ ngợi một cước đạp tới, con ngỗng trắng bị đá buộc phải lui về phía sau một chút, hoàn toàn nhen nhóm ý chí chiến đấu của nó, đôi cánh phần phật mà mở ra, kéo thẳng cái cổ có chiều cao ngang bằng đứa bé năm sáu tuổi, điên cuồng hướng về phía đùi của Tôn Ngôn mà vỗ cánh.

"Con ngỗng này làm sao vậy?" Tôn Ngôn che ở phía trước, một bên rống to một bên muốn dẫn Nghiêm Hải An đi trốn, con ngỗng kia thế nhưng lại được một tấc lại muốn tiến thêm một bước, ngậm chặt ống quần hình bông hoa, sống chết không chịu nhả ra.

Hai người ở phòng bếp chạy tới, Vụ Ninh Thục biết đây là ông chủ lớn đến đây muốn khai phá, lại không muốn nói là khách quý ở tại nhà của cô, khiếp sợ vô cùng, tiến lên ôm lấy con ngỗng không ngừng vỗ cánh phành phạch, không ngừng nói xin lỗi.

Người tùy tùng cũng sợ đến mặt trắng không còn giọt máu, xông về phía cô rống lên: "Làm cái gì vậy, làm người khác bị thương cô có bồi thường nổi không?!"

Nghiêm Hải An nhướng mày, vừa muốn nói cái gì, Tôn Ngôn liền liếc người nọ một cái: "Câm miệng! Đến phiên cậu nói chuyện chưa hả?"

Toàn thân anh ta có chút thảm hại, kính râm cũng rơi xuống đất bị một chân không cẩn thận dẫm lên, mặc dù nhíu mày, nhưng là nhìn vô cùng tức giận.

Nghiêm Hải An khom người đem mắt kính nhặt lên, thấu kính bị nát rồi, gọng kính cũng bị hỏng, tóm lại là nát vụn triệt để.

Vụ Ninh Thục trong ngực vẫn còn ôm con ngỗng, luống cuống không biết phải làm sao luôn miệng nói: "Thật sự rất xin lỗi, ngài xem người này, tôi bồi thường cho ngài."

Trên khung mắt kính là nhãn hiệu logo xa sỉ, kiểu dáng ở trên chợ vẫn là chưa thấy qua, tham khảo nước tiểu của Tôn Ngôn, thứ hàng gì cũng là số lượng có hạn toàn cầu, giá cả này một người con gái nông thôn bồi thường nổi sao.

Nghiêm Hải An cầm ở trong tay: "Để tôi, nói cho cùng thì con ngỗng muốn mổ vốn dĩ là tôi."

Vụ Ninh Thục không có hiểu biết bao nhiêu, nhưng ít ra nhìn ra được chiếc mắt kính này rất đắt, liền cảm kích mà nhìn Nghiêm Hải An, chỉ là tính cách thực thà chất phác làm cho cô rất do dự, rõ ràng là con ngỗng nhà cô gây ra họa, có đạo lí nào để cho người khác bồi thường?

"Được rồi, mắt kính thôi mà, rối rắm cái gì? Có ăn được không?" Tôn Ngôn nói một câu, một tay đút vào túi quần, cà lơ cà phất mà nói với người tùy tùng, "Đi đem bộ quần áo qua đây."

Anh ta vừa mở miệng, tất cả mọi người không nói chuyện, ngầm thừa nhận sự việc như vậy đã được giải quyết.

Người tùy tùng và Vụ Ninh Thục đã nói chuyện ổn thỏa xong rồi, nhà cô phòng trống rất nhiều, dọn dẹp một chút liền đi ra, đáng lẽ cho Nghiêm Hải An và Mạc Dịch Sinh vào trọ là tốt rồi, bây giờ Tôn Ngôn lại đến, Nghiêm Hải An cảm thấy nên đem phòng quét dọn thật kỹ.

[Đam mỹ] QUAN HỆ KHÔNG ĐÚNG ĐẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ