♕ 18: Gánh nặng

1.2K 37 0
                                    

  Edit: tangthuyhang.

Cho nên liền không muốn so đo mặt mũi với tên đàn ông này, lúc sau khuỷu tay Nghiêm Hải An một phát đưa tiễn, bắt lấy người trên thân lật một cái xuống dưới, rất khó mà đứng lên.

Trong lúc này điện thoại lại reo lên, nhưng Nghiêm Hải An hoàn toàn không còn dư tinh lực để mà chú ý đến nữa. Toàn thân trên dưới đều bốc lên mùi mồ hôi và hơi thở mập mờ ái muội, cậu không thể không mượn phòng tắm của Tôn Ngôn vọt vào để tắm.

Sau đó Tôn Ngôn rút ra một điếu thuốc, điện thoại lần thứ hai vang lên mới bắt máy: "Alô?"

"Anh là.... ...?" Ngay từ đầu Mạc Dịch Sinh nhận không ra giọng của anh, nhưng nghĩ đến lí do thoái thác ngày hôm nay của Nghiêm Hải An, "Anh là bạn của Nghiêm Hải An phải không?"

"À, tôi là Tôn Ngôn." Tôn Ngôn ngắt đi điếu thuốc, "Cậu ấy đi tắm rồi, một lát nữa cậu ấy sẽ trở lại?"

Mạc Dịch Sinh căn bản là không có thuận theo suy đoán mà trả lời câu này, mà là theo cách bình thường chỉ hỏi thẳng: "Tôi chỉ muốn hỏi là khi nào cậu ấy mới về, có cần đợi cậu ấy về ăn cơm trưa không?"

Quả thật là giống như người mẹ đợi ở nhà chờ con về ăn cơm vậy.

Tôn Ngôn thầm nghĩ quan hệ của hai người này thật là. Mẹ con thần thánh rồi, thật là khó bề phân biệt nha. Tâm tư anh khẽ động một cái, nhìn về phía phòng tắm, thấy người còn chưa ra liền nói nhiều thêm vài câu: "Đoán chừng là cậu ấy có thể chạy trở về đó, vừa mới nghe cậu ta nói. Dịch Sinh, cảm ơn bức tranh của cậu, tôi tin anh của tôi nhất định sẽ rất thích, đợi qua một khoảng thời gian nữa tôi sẽ đến nhà nói lời cảm ơn với cậu nha."

"Thì ra là Hải An đi đưa bức tranh cho anh." Mạc Dịch Sinh cười nói: "Anh quá khách sáo rồi, không cần phiền phức như vậy đâu."

Đợi đến lúc Nghiêm Hải An đi ra bọn họ đã nói chuyện xong rồi, Tôn Ngôn thoải mái mà nói: "Hồi nãy Dịch Sinh nhà cậu gọi điện thoại tới tôi, tôi nói cậu lập tức về ngay."

Quần áo Nghiêm Hải An ở trong phòng tắm đã mặc xong rồi, buộc lại một lần nữa cho thật chặt thật kín đáo, nhìn không ra một điểm nhiệt tình nào ở trên giường, nhận lấy điện thoại: "Cảm ơn, vậy tôi về trước đây."

Tôn Ngôn vung tay lên: "Không tiễn, lần sau liên lạc."

Nói xong, suy tính mà cười cười.

Nghiêm Hải An không nhìn cao thấp mặt của anh, để lại động tác cười đánh giá hành động, xoay người rời khỏi phòng.

Từ Hồng thấy cậu đi xuống lầu, vội vàng hỏi: "Ngài không ở nơi này dùng cơm trưa?"

"Không cần đâu, cảm ơn." Nghiêm Hải An gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua ở trên lầu, Từ Hồng đặc biệt có đạo đức nghề nghiệp mà nói: "Vậy để tôi đưa ngài ra ngoài."

Nghiêm Hải An không có loại thói quen được đối đãi như thế này, lễ phép mà nói: "Không cần làm phiền đâu ạ."

Từ Hồng cũng rất cố chấp mà đi cùng cậu một đoạn đường tới cổng, từ bên ngoài cửa chính đột nhiên mở ra, có người kéo vali hành lý từ bên ngoài vào, vừa vặn đụng mặt với bọn họ.

Người này khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan cùng với Tôn Ngôn có vài nét giống nhau, nhưng lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt với Tôn Ngôn, đặc biệt là cặp mắt kia, giống như trời sinh chính là hơi hơi cong lên, giống như mang theo ý cười, lại giống như chỉ là kiên nhẫn mà nhìn cậu, có một loại cảm giác ràng buộc mềm mại: "Vị này là?"

Trong nháy mắt Nghiêm Hải An đoán được người này chính là anh trai trong truyền thuyết có thủ đoạn lại rất bao che khuyết điểm của Tôn Ngôn, quả nhiên Từ Hồng nói: "Đại thiếu gia, đây chính là bạn của nhị thiếu gia."

Cái này gọi là chuyện gì, mới cùng người đánh xong một trận thì gặp được anh trai của người ta rồi.

"À?" Tôn Lăng lại dường như hoàn toàn không cảm thấy có chuyện gì không đúng, mỉm cười một cái, "Chào cậu. Đây là muốn đi về rồi sao? Không ở lại dùng một bữa cơm trưa?"

Nghiêm Hải An gật đầu nói: "Làm phiền đã lâu lắm rồi, không muốn làm phiền lần nữa."

"Được rồi, trên đường đi cẩn thận, lần sau nhớ đến chơi nữa." Tôn Lăng cũng không cố chấp, thân phận anh ta ở vị trí cao, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy như gió mùa xuân, với tuổi tác này mà nói thì thật sự rất giỏi.

Trước đây Nghiêm Hải An cảm thấy sức mạnh làm trời làm đất của Tôn Ngôn chí ít có một nửa là do người anh này nuông chiều mà ra, lúc này vừa thấy, lại cảm thấy bức tranh hai anh em thật là thua kém quá xa.

Đợi cậu đi rồi, Từ Hồng tiếp nhận hành lý từ trên tay của Tôn Lăng: "Trợ lý Lương bọn họ có muốn cùng ở nhà ăn cơm không thưa ngài?"

"Tôi để cho bọn họ trở về cả rồi, vốn là ngày chủ nhật, cuối cùng vẫn để người ta tăng ca liên tục." Tôn Lăng ở phía trước đi về phía phòng khách, "Vừa rồi người kia ở trong nhà đợi bao lâu?"

Từ Hồng thành thực nói: "Hẳn là tối hôm qua trở về."

Lúc đầu Tôn Lê ở phòng bếp lười biếng, nghe thấy giọng của Tôn Lăng liền vội vàng chạy ra ngoài. Hai anh em nhà họ Tôn đều không thích có quá nhiều người ở trong nhà của mình, sau khi cha mẹ qua đời liền dọn vào khu nhà cao cấp ở khu vực ngoại thành, trong nhà chỉ giữ lại Từ Hồng. Tôn Lăng sợ một mình cô ấy quá mệt mỏi, mới tìm thêm một người bảo mẫu nữa đến chỗ này.

Người bảo mẫu này tuổi còn trẻ, bộ dạng cũng xem như là thanh tú xinh đẹp, khuôn mặt thay đổi bộ trang sức thanh nhã thật sự rất động lòng người, giọng nữ đáng yêu mà ân cần: "Đại thiếu gia về rồi? Cơm đã chuẩn bị xong hết rồi, là ăn cơm trước hay là nghỉ ngơi trước một chút?"

Tôn Lăng cười nói: "Tôi đi xem Tôn Ngôn, phiền cô dọn ra bàn trước đi."

Trên mặt Tôn Lê tự nhiên mà mang nở ra một nụ cười, thanh xuân tươi đẹp, mắt sáng vô cùng.

Từ Hồng im hơi lặng tiếng mà nhìn cô ta, lại đi theo Tôn Lăng lên lầu.

Tôn Lăng nói: "Đưa hành lý để ở phòng cho tôi, đi nói với người môi giới, đổi người bảo mẫu này."

Giọng điệu vẫn là ấm áp nho nhã, nhưng Từ Hồng biết thực ra Tôn Lăng so với Tôn Ngôn còn không dễ nói chuyện, một khi nói ra sẽ không cần thương lượng, đáp: "Tôi biết rồi."

Tôn Lăng mở cửa phòng Tôn Ngôn: "Thế nào, còn không muốn chuẩn bị dậy."

Tôn Ngôn chỉ mặc một cái quần ngủ, chau mày, vẻ mặt nghiêm túc, một chút cũng không giống bộ dạng lỗ mãng ở trước mặt Nghiêm Hải An. Anh mặt không chút thay đổi mà nhìn về phía trước: "Vào cửa không biết gõ cửa sao?"

Tôn Lăng khom người làm bộ làm tịch chỉ cánh cửa mà gõ gõ vài cái, mang theo cái cửa bước vào phòng: "Hồi nãy anh gặp được bạn của em."

Tôn Ngôn lúc đầu lười nhác mà nằm ườn ở trên giường bỗng nhiên nhìn về phía anh trai: "Anh nói gì với cậu ấy?"

"Anh có thể nói cái gì?" Tôn Lăng tư thế ưu nhã mà ngồi ở bên cạnh giường, "Nói với cậu ấy chuyện này cũng thật là hiếm lạ nha, em trai của anh lần đầu tiên đưa người về nhà?"

Tòa cao ốc đối diện với căn biệt thự này cũng bị Tôn Lăng mua luôn rồi, chính là Tôn Lăng chuyên môn đưa cho Tôn Ngôn có thể nhiệt tình mà bồi dưỡng, mang người đi nằm sấp năm bò gì vẫn là cút trở về nằm giường đơn thôi, làm cái gì cũng có thể. Dù sao Tôn Lăng muốn quản cũng không được, đặt ở dưới mí mắt cũng có thể an tâm một chút.

Quá nhiều hồ bằng cẩu hữu (Bạn bè xấu) của Tôn Ngôn đều cho rằng chính là ở chỗ đó.

Nhưng chỉ có tòa nhà này, mới là nhà của bọn họ.

Nhìn nếp nhăn lông mày của Tôn Ngôn chau lại, Tôn Lăng tức giận nói: "Được rồi, anh có thể nói cái gì chứ, anh ngay cả nhận biết cũng không biết, làm sao đến chỗ này?"

Mũi của anh ta động động, dường như chịu không nổi: "Em có thể mở cánh cửa ra để xua tan đi cái mùi này."

Tôn Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trần nhà: "Lão tử sớm muộn gì cũng dọn đi."

Lời này cũng không biết là nói bao nhiêu lần rồi, lúc Tôn Lăng đuổi theo Tôn Ngôn cũng giảng đạo qua, lúc hai anh em cãi lộn muốn động tay động chân đã nói qua, nhưng rốt cuộc là Tôn Ngôn vẫn chưa có dọn đi.

Trên thế giới này, chỉ có hai anh em bọn họ sống nương tựa lẫn nhau.

Tôn Lăng nhìn Tôn Ngôn lại nhìn cái bộ dạng chó chết kia, chủ động nói: "Lần trước không phải em đã mua rất nhiều tranh rồi sao? Là bức tranh đó phải không? Anh nhớ lần trước em tìm bức tranh đó."

Nói xong anh ta đánh giá quan sát một vòng ở trong phòng: "Bức tranh bảo bối của em đâu? Để ở chỗ nào rồi? Cất đi rồi?"

Tôn Ngôn buồn bực nói: "Anh có phiền hay không?"

Tôn Lăng ngậm miệng, một lúc sau, thở dài mệt mỏi: "Tôn Ngôn, anh sớm theo như em nói rồi, bất kể là nam hay là nữ, không cần có trách nhiệm, chỉ cần là em thích, cái gì anh cũng đều xử lý được, em tìm một người quyết định đến đây đi."

Trong mắt của Tôn Ngôn hiện lên một tia đau khổ, khóe miệng thế nhưng lại cương quyết mím lại, không nói gì, dường như đối với đề tài này chẳng thèm ngó tới.

Qua nhiều năm như vậy anh vẫn đều là một bộ dáng không tim không phổi như vậy, cũng không biết muốn duy trì được bao lâu.

Trong lòng Tôn Lăng khó chịu, lại nói không nên lời gì. Giống như với gia đình bình thường, trong nhà có hai người, cuối cùng cũng có xung đột như thế này vậy, anh em cùng nhau lớn lên, còn tranh chấp cái gì, người tranh đoạt được đã giận dỗi đi qua đại dương thế giới bên kia rồi. Anh tưởng rằng anh với Tôn Ngôn sẽ ghét bỏ lẫn nhau mà lớn lên, đợi đến khi hai người bọn họ đủ trưởng thành rồi, hai anh em sẽ cùng nhau hợp lực, khiến gia sản tiếp tục lớn mạnh, để cha mẹ về hưu vẻ vang, nên đánh mạt chược thì đánh mạt chược, nên đi du lịch thì đi du lịch.

Một năm tết âm lịch kia, tất cả sự việc đều bị thay đổi.

Tôn Lăng cũng không biết sự việc phát sinh như thế nào, tai nạn giống như phong ba mà tập kích bọn họ, khiến người sức kiệt cùng lực, ứng phó không nổi. Cuối cùng có thể là anh em bọn họ cùng nhau hợp lực, nhưng có một số đồ vật đã bị thay đổi vĩnh viễn. Tự bản thân Tôn Lăng bò ra ngoài được, còn phải kéo theo Tôn Ngôn.

Đối với Tôn Ngôn, anh cũng đã từng khuyên nhủ qua, mắng cũng đã mắng qua, cho dù là trói buộc người kéo đi xem bác sĩ tâm lý, cái tên này còn có thể cấu kết với người nhà leo lên giường, hoặc chính là đem phòng khám bệnh của nhà người ta đập vỡ vụn.

Anh kêu không tỉnh giả vờ ngủ.

Nhưng mà anh có thể làm được cái gì đây? Đây là huyết thống người thân còn sót lại của anh, anh chỉ có thể cố gắng mà chờ, mà đợi, nhồi nhét đủ loại chuyện cho Tôn Ngôn làm, mong đợi trận khó khăn nhất thời buồn chán này cuối cùng cũng có ngày qua đi.

Tôn Lăng giữ vững tinh thần mà trêu đùa: "Mới vừa rồi anh nhìn thấy cái bàn chính điều thuận (thuận lợi ở trong chậu) kia, tên là gì nhỉ?"


Vừa nói đến Nghiêm Hải An, Tôn Ngôn liền có chút phiền muộn, cái loại xúc động mất bình tĩnh ngày hôm qua trước kia còn không có rõ ràng, chỉ là một loại cảm giác ngứa ngáy, lúc bình thường thực sự không nhớ nổi, nhưng một khi nhớ tới, thì bao giờ cũng nhịn không được mà phải làm chút gì đó mới được.

Bây giờ ầm ĩ đến như vậy anh cũng không biết nên đặt Nghiêm Hải An ở vị trí nào. Không hề nghi ngờ, anh có hứng thú với Nghiêm Hải An, hứng thú này từ trong ra ngoài, nếu không anh cũng không bỉ ổi mà ra tay một lần lại một lần mà trêu ghẹo.

Nhịn không được, lại không thể tiếp tục nhấn sâu, cho nên tính đi tính lại vẫn □□ là có lợi nhất (Tác giả để ô vuông nên mình để y lại như tác giả luôn vậy, ngầm hiểu hen) ,nên làm cũng làm không ít rồi, cái không nên có sẽ có không nhiều.

Anh nói: "Mắc mớ gì đến anh."

"Được rồi, dù sao chính em tự nhìn mà xử lý," Tôn Lăng chống đầu gối đứng lên, "Nhanh xuống dưới ăn cơm đi, lao động cả đêm rồi em không thấy đói sao?"

Tôn Ngôn không nhịn được nói: "Biết rồi biết rồi, nếu người ngoài biết anh lải nhải như vậy khẳng định là mắt kính đều rớt xuống hết rồi."

"Người ngoài như thế nào với anh có liên quan gì? Tôn Lăng đặt tay ở trên cửa, tùy tiện nhìn vơ lấy bộ áo ngắn tay đi về phía em trai, còn không nhịn được mà nói: "Tôn Ngôn, thực ra sự việc có người tình bí mật cũng không có kinh khủng như vậy."

Động tác mặc quần áo của Tôn Ngôn hơi chậm lại, ngay sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà mặc quần áo, lúc đi qua người của Tôn Lăng thấp giọng nói: "Em có anh cũng đã đủ rồi, không muốn nhiều hơn nữa."

Không muốn nhiều hơn nữa, mỗi từ nhiều là một gánh nặng to lớn.

Anh gánh không nổi.  

[Đam mỹ] QUAN HỆ KHÔNG ĐÚNG ĐẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ