Chap 1 - Vương Nhất Bác

17.2K 610 42
                                    


Bố tôi mất trước khi tôi nhận thức được những thứ xung quanh mình. Tuổi thơ tôi vì thế mà thiếu đi hơi ấm của người cha. Ông bị đánh chết bởi những người chủ nợ mà ông vay mượn để tiêu vào cái mà ông xem là đam mê của mình - bài bạc.

Ông mất và chỉ để lại cho mẹ tôi một món nợ khổng lồ. Mẹ tôi một mình gồng gánh lo trước tính sau cho cái gia đình nhỏ của mình. Hàng nước của mẹ là chỗ dựa cho tôi khôn lớn từng ngày.

Cuộc sống từ bé chưa bao giờ suôn sẻ khiến tôi từ lâu đã tạo cho mình một vỏ bọc tự ti ít nói.
Hằng ngày mẹ luôn phải chạy lo cơm gạo. Có hôm hai mẹ con tôi phải ăn cháo loãn thay cơm...
Và đương nhiên, tôi chẳng được đến trường như bao đứa trẻ khác. Mẹ vừa là mẹ vừa trở thành thầy dạy tôi. Mẹ dạy tôi chữ, dạy tôi tính toán,...

Tuy là cơ cực như thế nhưng tôi chưa bao giờ có một suy nghĩ bi quan. Bởi tôi biết bi quan chẳng có lợi ích gì. Và bởi bên tôi còn có mẹ mà !
Tôi cần phải mạnh mẽ để tiếp thêm sức mạnh cho mẹ và cùng mẹ gánh vác gia đình này.

-------------------------

Hai năm nay, hàng nước của mẹ thường xuất hiện một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, bóng cao lớn lộ vẻ uy quyền cùng chiếc xe hơi sang trọng vừa nhìn đã biết vẻ giàu có. Tôi biết ông ta thương mến mẹ mình, vì chẳng có ai sang giàu mà lại thường xuyên ghé đến hàng nước cỏn con này.

"Bác đối với mẹ cháu ?" - Thật ra tôi chỉ muốn làm rõ để có thể yên tâm về mối quan hệ không rõ ràng của mẹ và người đàn ông này.

"Ừm...nếu cháu không thoải mái thì..." - gương mặt ông chợt tái lại

"Không phải. Chỉ là cảm ơn vì đã quan tâm đến mẹ con cháu" - Dù tôi biết cách nói của tôi không thể hiện hết thiện chí của mình nhưng thực sự tôi muốn cám ơn chân thành đến người đàn ông này vì cái cảm giác an toàn mà ông ấy đã, đang và sẽ mang lại cho mẹ tôi, bù đắp cho bà những tháng ngày cơ cực ấy.

"Cháu không cần phải như thế đâu" - Ánh mắt ông dịu dàng. Khuôn mặt tuy đã hằn in vết tích của tuổi tác nhưng từng đường trên gương mặt ấy không khó để nhận ra lúc trẻ ông vô cùng tuấn tú

"Mẹ cháu xứng đáng sống hạnh phúc hơn..."

"Cháu không cần lo điều đó. Chỉ cần mẹ cháu gật đầu. Bác sẽ che chở cho cả hai mẹ con cháu !" - Đôi mắt ông như lóe sáng, gương mặt toát lên vẻ hạnh phúc

"Chỉ cần bảo vệ mẹ cháu thôi. Cảm ơn !"

Trong lòng tôi chợt nảy nở lên cảm giác không thể nói. Xa lạ ? Đúng cảm giác lạ ấy cứ khiến tôi nghĩ mình không vui lắm vì tôi đã không còn là duy nhất với mẹ - người phụ nữ trước giờ chỉ là của riêng tôi.

Nhưng không vì thế mà tôi không vui vẻ chấp nhận câu chuyện này, tôi hào hứng đón chào tin vui đang đến với mẹ. Mẹ tôi đã quá cơ cực, bà hy sinh cả thanh xuân cho tôi. Ở cái tuổi gần xế chiều này, tôi chỉ mong bà được hạnh phúc.

[ Bác Chiến ] Ca ca mau gọi lão công ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ