Chap 15 - Con cờ giá trị 2

3.4K 239 10
                                    


---------------------

"Kế Dương. Rốt cuộc cậu là muốn Hiên Hiên cứ như một cái xác không hồn như vậy ?" - Hà Mỹ lên tiếng, bà ta nhắc đến Hạo Hiên như muốn nhấn mạnh rằng cậu phải chấp nhận theo ý muốn bà ta nếu thực sự yêu Hiên Hiên

Kế hoạch của bà thật chất chính là muốn dùng Kế Dương để thúc đẩy hoạt động của Tiêu Chiến ở Tiêu gia. Bà biết rằng nhiều năm như vậy anh sống cùng lão Tiêu ắt sẽ có phần không nỡ nhưng nếu có sự thúc giục của Kế Dương thì sẽ khác. Hà Mỹ muốn đánh nhanh thắng nhanh, khoảnh khắc này...cơ hội này bà đã chờ rất lâu rồi !

Đã hơn một tháng kể từ ngày anh quỳ rạp dưới chân Hà Mỹ. Sau hôm đó anh chính thức trở thành một quân cờ quan trọng của bà ta. Anh biết mình hiện tại đang nhúng tay vào kế hoạch tội lỗi của bà nhưng vì anh đã từng nói dù đánh đổi bất kì thứ gì anh cũng phải cứu cậu...

Nhìn thấy ánh mắt chần chừ của anh. Bà ta nhanh chóng lấy thứ gì đó rồi đi đến trước mặt anh mà vứt xuống. Là hồ sơ bệnh án của Hạo Hiên...

"Tôi biết cậu rất khó xử ! Nhưng cậu phải biết tôi cũng chỉ muốn cứu nó. Chỉ có A Chiến mới mang dòng máu hiếm này !" - Từng câu nói của bà ta xoáy sâu vào tâm trí anh

Hạo Hiên mang nhóm máu RH âm là một nhóm máu phải nói là rất hiếm. Theo như bà ta nói thì chỉ có mỗi Tiêu Chiến mới có thể cứu cậu. Vì sao ư ? Vì Tiêu Chiến và cậu đích thị là...anh em cùng cha cùng mẹ !

"Mà cậu cũng nên nhớ ngày xưa cậu bị lão già họ Vương ấy ép phải rời khỏi A Chiến như thế nào ! Cũng nhờ có lão ta mà ba mẹ cậu chết thảm ra sao..." - Hà Mỹ cố nhấn mạnh từng chữ như muốn ghim những hận thù từng chút một vào trái tim của anh

"Đừng nói nữa. Tôi đã nói làm thì sẽ làm ! Bà cứ chờ tin tốt của tôi....Nhớ chăm sóc tốt cho Hạo Hiên !" - Không thể nghe thêm một câu nói nào của bà ta nữa, tim anh sẽ đau đến chết mất, Kế Dương đứng dậy bỏ lại một câu như nói bà hãy yên tâm rồi bỏ đi.

__________

( Bắc Kinh - 7h10 )

Vươn mình một cái thật sảng khoái. Nhất Bác nhìn ra ban công bất giác cười thật tươi khi nhớ đến những câu nói tối qua của anh. Quả thật khiến tim cậu cứ đập loạn không ngừng. Nhất Bác tin rằng rồi đến một ngày anh sẽ chấp nhận cậu, chấp nhận làm người yêu bé nhỏ của cậu.

Ánh nắng hôm nay thật đẹp, thật ấm khiến cậu muốn nhanh chóng rời khỏi giường để tìm và kéo người kia cùng ra sau vườn tắm nắng.

Đứng trước cửa phòng A Chiến, cậu nhóc con này tâm trạng cứ như lần đầu hẹn hò cùng bạn gái, tay cậu giơ lên muốn gõ cửa rồi lại hạ xuống. Đi tới đi lui trước cửa phòng anh hồi lâu cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà giơ tay định gõ vào cửa.

"Đại thiếu gia đi làm từ sớm rồi cậu Nhất Bác !" - Bác Quân quản gia đang từ trong phòng nghỉ đối diện bước ra, tay cầm xâu chìa khóa to đùng

[ Bác Chiến ] Ca ca mau gọi lão công ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ