Chap 9 - Tiêu Chiến

5.7K 349 14
                                    

Thấy anh cứ đăm đăm nhìn mình, cậu đặt mâm cơm xuống rồi bước đến vẫy tay trước mặt anh. Bỗng Tiêu Chiến cười ngốc rồi bật dậy ôm chầm lấy cậu

"Thật tốt !" - Anh chậm rãi nói, thanh âm vừa đủ để người kia nghe thấy

"Tốt ?" - Nhất Bác từ nãy vẫn bị anh ôm chặt, nhẹ giọng hỏi

"Ừm, được ở riêng với cậu rồi, thật tốt ! Nếu biết trước cậu sẽ lại như vậy tôi đã nhịn ăn sớm hơn rồi...!" - Anh nói một tràn dài

"Muốn ở riêng? Không phải chỉ cần nói với em là được sao?" - Cậu khó hiểu hỏi lại

"Cậu không hiểu đâu..." - Tiêu Chiến không nói thêm, chỉ cười thật tươi

Anh ôm chầm lấy cậu đã một lúc lâu, người kia cũng không phải ứng gì cứ để mặc anh ôm siết lấy càng lúc càng chặt. Cảm thấy hơi thở có chút khó khăn Tiêu Chiến đành chậm chạp buông cậu ra.

Nhất Bác nhìn gương mặt đang cười của anh không kiềm lòng được mà đưa tay đặt lên má anh xoa nhẹ. Bàn tay sờ má rồi đến môi sau đó lần đến gáy rồi kéo mạnh anh lại mà hôn lên trán.

"Tiêu Chiến !"
"Nhất Bác !" - Cả hai cùng lúc gọi tên nhau

"Cậu nói trước đi..." - Tiêu Chiến đề nghị

"Em rất nhớ anh !" - Nhất Bác ngại ngùng nói

"Tôi...cũng vậy" - Anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình kéo đến dịu dàng hôn lên một cái

"Anh đối với em là..."

"A Bác đó cũng là chuyện tôi muốn nói. Thật ra tôi nghĩ rằng tôi đối với em không đơn giản là bạn bè hay anh em...tôi thật sự rất thích em, tôi nghĩ em cũng vậy ! Nhưng...tôi và em nên cần thêm chút thời gian đối với việc... Em hiểu chứ ?" - Tiêu Chiến nói một tràn dài

"Em hiểu" - Nhất Bác nhìn anh hiểu ý gật đầu

Tiêu Chiến như đã trút hết gánh nặng mà thở phào tươi cười rồi hôn một cái lên má cậu, một cái lên trán lại thêm một cái lên mũi,...Chỉ chốc lác sau mặt của cậu bị ai kia hôn khắp nơi khiến nó ngượng ngùng mà đỏ lên. Anh kéo cậu lại giường rồi nhanh nhẹn bê mâm cơm đặt ở giữa anh và cậu.

"A Bác. Chăm sóc tôi chút đi ! Đền bù thời gian qua cậu không quan tâm tôi " - Tiêu Chiến bĩu môi nói

"Đền bù ? Không quan tâm?" - Cậu hỏi lại nhưng tay vẫn đáp ứng mà từ tốn đút cơm cho người đối diện

"Cậu còn không nhận! Hôm đó cậu bỏ đi có biết tôi khó chịu thế nào không hả ? Rồi cả một khoảng thời gian không ngắn tôi vô cùng buồn bực vô cùng muốn được quan tâm a~... Cậu còn không màn đến tâm trạng tôi thế nào !..." - Tiêu Chiến miệng vừa nhai vừa luyên thuyên kể lễ

"Hôm đó em cũng khó chịu. Những ngày sau rất muốn dỗ anh nhưng...Em xin lỗi" - cậu ngừng lại như không muốn cho anh biết rằng cậu rất sợ sự quan tâm của cậu đối với anh trở thành phiền phức, sợ mình lại không kiềm lòng được mà lúng sâu vào yêu anh

"Sau này không được bỏ mặc tôi nữa. Phải biết quan tâm tôi... Nói không chừng tôi sẽ suy nghĩ lại mà cho cậu ở phía trên" - Anh nửa thật nửa đùa trêu cậu

"Giữ lời !"

_____________

Rối rắm trong lòng được gỡ bỏ, anh an tâm mà nằm thoải mái chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon lành nhất sau những đêm trằn trọc kia. Nhớ tới cậu khiến anh bất giác mà cong môi cười... 'Tiêu Chiến à Tiêu Chiến ! Nói xem sao lại thích cậu ấy đến vậy ? Cậu ta chẳng phải rất đáng yêu hay sao...ây da...!'

🎶🎶🎶 Chuông điện thoại như kéo anh về với thực tế. Nhìn thấy tên hiển thị, anh lập tức thu hết nét cười trên miệng trở lại thành con người cao lãnh

"Con nghe đây !"

"A Chiến ! Con đã chuẩn bị để thực hiện kế hoạch chưa ?" - Giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi

"Mẹ ! Con sẵn sàng rồi !"

Cuộc gọi đã ngắt. Tiêu Chiến thẩn thờ ngã xuống giường. Mẹ anh, bà ta là muốn anh phải nắm tất cả gia sản của ba mình rồi mau chóng tống cổ mẹ con cậu ra khỏi dinh thự này. Chỉ có thế bà và cả anh mới có thể trả mối hận người đàn ông mà anh gọi là ba !

~~~~~~~

Tiêu Chiến là đứa con độc nhất của Tiêu Phong. Tưởng chừng anh có một tuổi thơ vô cùng sung sướng nhưng thật ra phải đến năm mười hai tuổi anh mới được biết mặt ba mình.

Từ nhỏ anh sống với mẹ nhưng số lần được ở bên bà có thể nói là vô cùng ít. Từ nhỏ chỉ biết rằng mẹ rất bận nên đành gửi mình cho nhà thờ,mỗi năm anh sẽ được gặp mẹ vài ngày vào dịp đầu năm. Các sơ nói mẹ chính là một mình nuôi anh lớn nên anh chưa từng trách mẹ tại sao lại để anh một mình như vậy.

Lúc nhỏ ai cũng có những khúc mắc của riêng mình. Mỗi lần hiếm hoi gặp mẹ anh luôn có một câu hỏi thường xuyên nhắc đến chính là 'ba là ai ?'. Và câu trả lời chính là nguyên nhân hình thành bức tường hận thù ngăn cách giữa anh và ba mình.

Năm mười hai tuổi, ông xuất hiện và kéo anh ra xa khỏi mẹ của mình. Đưa anh về nhà và công bố với xã hội rằng "Đây là đứa con độc tôn của Tiêu gia !" Sau đó là chuỗi ngày cưng chiều và yêu thương anh. Đôi khi Tiêu Chiến cũng bị cảm động bởi ông nhưng nỗi nhớ mẹ luôn thức tỉnh anh kịp lúc.

Tiêu Phong qua lời kể của mẹ anh chính là một người lăng nhăng, hào hoa, ông bướm,...Mẹ ông chính là một trong số những người đàn bà khờ dại bị ông lừa dối rồi ruồng bỏ. Ông ta là con người không bằng cầm thú ! Bởi thế dù cho những năm tháng ở cùng ông anh không trông thấy ông qua lại với bất kì ai anh cũng sẽ nghĩ rằng do ông đang cố tẩy trắng chính mình thôi. Và rồi Lý Diên - mẹ cậu xuất hiện, anh trông thấy ông ấy ngày đêm nhung nhớ người phụ nữ ấy, rồi đường đường chính chính mà rước bà ta về nhà chăm sóc yêu thương. Anh tự hỏi bà ta có gì hơn mẹ mình mà lại có thể khiến ông ta điêu đứng như vậy ? Anh không cam tâm ! Bởi mẹ anh bất hạnh hơn vô cùng, xứng đáng được che chở hơn bà ta rất nhiều !

~~~~~~~~~~~~~~~~

~ End chap 9 ~

[ Bác Chiến ] Ca ca mau gọi lão công ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ