Chap 12 - Who is dead ?

3.1K 214 0
                                    

Trời Thượng Hải về đêm khá lạnh. Ngồi trên tầng thượng một nhà hàng nổi tiếng, gió mơn man trên da thịt khiến Kế Dương bất giác mà rùng mình, hai tay anh tự ôm lấy thân mình xoa xoa vài cái tạo chút ấm áp.

Anh ngồi đó chờ cậu đã gần 2 tiếng. Điện thoại đã sập nguồn từ chiều nên không thể liên lạc với Hạo Hiên. Kế Dương đinh ninh chỉ do công việc của cậu quá nhiều nhưng chắc chắn cậu sẽ đến. Anh cứ ngồi đó chờ đến lúc quá mệt mỏi đành phải rời nhà hàng.

Trở về căn hộ của mình. Anh hơi giận cũng hơi tủi thân vì có lẽ cậu đã quên mất lời hẹn của mình. Anh nhanh chóng sạc pin điện thoại vì muốn hỏi rõ lý do khiến cậu đến người yêu mà cũng bỏ quên như thế.

( 30% 🔋)

Kế Dương nhấc điện thoại gọi cho cậu. Đầu dây bên kia chuông kêu một hồi rồi cứ thế tự ngắt. Cậu không nghe máy !

(Wechat)

"Hạo Hiên, hôm nay bận lắm à?"
"..."
"Giờ này vẫn offline sao? "
"..."
"Cậu có biết hôm nay mình đã quên gì không hả?"

15 phút sau

"Vương Hạo Hiên ! Tôi không nói chuyện với cậu nữa 😤"

----------------

Cả đêm qua anh tức giận đến không ngủ được. Cứ một chút lại mò đến điện thoại xem người kia đã online chưa. Khi thì vừa ngủ gật được một lúc giật mình dậy liền nắm lấy điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ nào không...

Sáng nay anh mệt mỏi rời khỏi cửa, biết người kia vẫn chưa online nên anh không chờ nữa mà tự bắt taxi đến công ty làm việc.

Tay anh cầm một cốc cà phê ở canteen dưới công ty. Hôm nay anh chỉ mua một ly vì dự là sẽ dỗi, không nhìn mặt tên đó.

Mở cửa phòng làm việc bước vào, căn phòng yên tĩnh không có hình bóng Hạo Hiên đâu. Bước đến bên bàn làm việc của cậu, anh dự là xem xem công việc nhiều đến mức nào. Máy tính vẫn chưa tắt, vừa di chuột một cái liền hiện trên màn hình bài báo cáo còn đang viết dang dở...

"Thư ký Tống tôi vào được chứ? " - giọng một thanh niên trẻ vang lên sau vài tiếng gõ cửa

"Vào đi cửa không khóa !" - Kế Dương lên tiếng

"Tôi đến gửi bài thuyết trình tuần này để phó giám đốc duyệt qua...à thư ký Tống hôm nay phó giám đốc đến trễ sao ?" - Người này đưa bản thuyết mình xong thì tò mò lên tiếng hỏi vì theo cậu ta được biết thì phó giám đốc là người chưa từng biết đi trễ là gì

"Chuyện này tôi không rõ...mà cậu cho tôi hỏi hôm qua Hạo Hiên tăng ca đến mấy giờ ?" - Kế Dương nhận ra đây là một trong những nhân niên được xếp lịch tăng ca ngày hôm qua

"Chẳng phải anh ấy về từ sớm sao ? Từ trước giờ tan làn tôi thấy phó giám đốc gấp gáp chạy đi. Bộ tối đó anh ấy còn quay lại công ty...?" - Người đó nói liền một mạch

"Vậy sao? Thôi cậu đi làm việc đi bản thuyết trình cứ để đấy khi nào Hạo Hiên về tôi sẽ nói cậu ấy..."

Người nhân viên kia rời đi. Anh ngồi xuống ghế của cậu rồi ngẩn người. 'Cậu ấy gấp gáp chuyện gì chứ? Hôm nay còn đến muộn...hay là không đi làm? Hạo Hiên cậu...' Suy nghĩ một lúc anh nhấc máy cố gọi cho cậu thêm lần nữa. Tiếng chuông điện thoại reo lên...Điện thoại cậu ấy rơi trên sàn phía dưới bàn làm việc !

Vội nhặt lên, Kế Dương nhanh chóng mở máy. Mật khẩu đơn giản chỉ là ngày sinh nhật của anh. Điều trước tiên nhìn thấy là tin nhắn và các cuộc gọi của chính mình. Sau đó anh vào nhật kí cuộc gọi thì chỉ thấy 10 mục gần nhất đều là số của anh. Khoan đã... 16h30 giờ đó anh là đang họp làm sao có thể nhắn tin với cậu ? Hay do cấn máy ? Tò mò anh nhấn vào xem...

"Chủ của số này gặp tai nạn ! Mau đến xxx, chúng tôi đang giữ cậu ta ở đây !"

Đùa sao ? Tai nạn ? Anh nhắn gì cho cậu thế này ? Anh chẳng phải vẫn lành lặn hay sao ? Kế Dương nghĩ hay là mình chết rồi nhưng không hay ? Chi nhánh 2 sập hay bất ngờ phát nổ ? Nhưng rõ ràng người lái taxi, người bán cà phê, người nhân viên ban nãy vẫn nói chuyện mới anh kia mà ! Chuyện gì thế này ? Vậy bây giờ người xảy ra chuyện là mình hay cậu ấy ? Nếu không phải mình thì có phải cậu ấy đã gặp chuyện không hay ? Chuyện gì đang xảy ra thế này ???

______________
~ End chap 12 ~

[ Bác Chiến ] Ca ca mau gọi lão công ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ