Dạo gần đây Tiêu tổng đã có dấu hiệu muốn nghỉ hưu nên thường xuyên cùng phu nhân đi đây đó. Ông còn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều công việc được xem là bước đệm lò xo cho con trai ông đặt chân lên chiếc ghế Chủ tịch. Cũng vì lượng công việc tăng lên đột biến dẫn đến tầng suất đến công ty của anh ngày càng nhiều.
Sáng hôm nay cũng như mọi ngày, sau một ngày đi chơi mệt mỏi cùng em trai nhỏ, hôm nay anh lại phải để cậu một mình ở nhà mà đến công ty từ sớm. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Chiến diện bộ vest xanh navy cùng chiếc cà vạt nhạt màu hơn tone áo. Bề ngoài tươi tắn, giàu sức sống của anh đã hoàn hảo che đi mảng nội tâm có phần rối loạn...
Đêm qua anh không chợp mắt được...
Người anh nhung nhớ, người anh muốn gặp đã về rồi, nhưng tại sao anh lại cảm thấy không chút vui mừng ngược lại cảm thấy không biết nên đối diện thế nào.
Bước ra khỏi cửa lớn, anh chuẩn bị đặt chân lên xe thì nghe thấy tiếng gọi."Chiến ca !" - Nhất Bác chạy ra từ trong nhà, đầu tóc cậu rối bù dấu vết của việc vừa ngủ dậy còn chưa tỉnh táo, bộ quần áo xộc xệch đến đáng thương. Theo sau cậu là bác Quân gấp gáp chạy theo nhìn bộ dạng như bảo mẫu đang chăm trẻ.
"A Bác, em dậy sớm như vậy làm gì ?" - Tiêu Chiến bước đến phía cậu
"Đây là thuốc cảm, ho, sốt, đau đầu, đau bụng, nhứt mỏi,..."
Bây giờ Tiêu Chiến mới để ý trên tay cậu là một đống toàn thuốc là thuốc. Nhất Bác vẫn cặm cụi chỉ anh phân biệt các loại thuốc.
"Em mang nhiều thuốc như vậy làm gì ? Mà những thứ này ở đâu ra vậy ?" - Tiêu Chiến bị nhét vào tay một đống đủ loại thuốc thì thắc mắc hỏi
"Hôm qua thấy anh có vẻ như mệt mỏi, không biết có phải bệnh hay không..." - Nhất Bác vụng về trả lời
"Nửa đêm nửa hôm cậu ấy chạy ra ngoài, chúng tôi ngăn không được nên đành phải chạy theo. Đến nơi mới biết cậu ấy là đi mua thuốc, nhưng khi hỏi lại không nói là bệnh gì...Người ta đành phải kê cho một đống như thế này !" - Bác Quân bồi thêm
"Anh đang nghỉ ngơi, không tiện hỏi nên..." - Cậu ấp úng
Tiêu Chiến nghe thế liền muốn ôm đầu phát bệnh. Anh quả thật bị cậu làm cho cảm động nhưng kèm theo đó là buồn cười đến chết mất ! Cậu nhóc này rõ ràng ngày thường chính là một tên lưu manh muốn vào phòng anh liền gõ cửa 2 cái rồi mở cửa mà vào không cần đến sự cho phép thế mà.... 'Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác tại sao lại lương thiện không đúng lúc như vậy chứ !'
"Cảm ơn Nhất Bác! Nhưng em xem tôi làm gì có bệnh...haizz Nhất Bác là đồ ngốc ! Ngốc đến buồn cười..." - Tiêu Chiến không kiềm được trước câu chuyện và cái vẻ mặt nửa tỉnh nửa mơ của cậu mà phì cười.
"..." - Nhất Bác...và cả mọi người ở đó đều trố mắt mà nhìn khoảng khắc hiếm có đại thiếu gia Tiêu Chiến đang cười đến chảy cả nước mắt.
Vừa cười một cách không kiềm chế được, anh vừa bảo cậu vào ôm đống thuốc mà ngủ tiếp đi. Khi thấy Nhất Bác ngoan ngoãn mà vào nhà, Tiêu Chiến cố gắng khống chế cơ mặt rồi nhanh chóng rời khỏi nhà đến công ty.
![](https://img.wattpad.com/cover/162548386-288-k727397.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Ca ca mau gọi lão công !
Fiksi Penggemar❗️ Trích đoạn ❗️ Ngón tay cái di chuyển nhẹ nhàng trên mặt anh như muốn vẽ lại trong đầu một hình ảnh xinh đẹp. Tay cậu sờ lên mắt, mũi, rồi dừng lại ở bờ môi mềm mại... Trong đầu cậu bây giờ hai luồng ý nghĩ đang đang chiến đấu gay gắt 'không được...