6

5.9K 372 34
                                    

Ngụy Vô Tiện hắn có cảm giác muốn chạy a. "Lam Trạm ngươi, bị đoạt xá sao "
Y phục Lam gia đâu a, mạt ngạch sạch sẽ mà y yêu thích tới mức Ngụy Vô Tiện hắn đụng vào phát cáu đâu a!
Bất quá, Lam Vong Cơ y bận hắc y lại thêm phần lãnh khí , bí ẩn ,cao ngạo không hề kém a,còn không nghĩ tới là rất hợp đi, phảng phất sự bá đạo tà ma của yêu khí như quỷ a, là quỷ vương luôn chớ chả đùa. Trong lòng Ngụy Vô Tiện bất giác cảm thấy ghen tị đi, y có cần phải bận cái gì cũng suất khí thế không.
Thật đúng không hổ danh mỹ nam đứng thứ hai trong bảng xếp hạng a!!!
Trong lúc Ngụy Vô Tiện hắn liên miên, liền quên mất chạy trốn đi mất.
Thế nhưng Lam Vong Cơ hẳn không cho hắn có cơ hội chạy nha , liền nằm phịch xuống đè Ngụy Vô Tiện. Tư thế ám muội , đầu gục vào cổ Hắn .Ngụy Vô Tiện bỗng chốc bị đè, trở tay không kịp, liền như thế vừa vặn bị đè, không tránh được.
"Lam Trạm a, ngươi làm gì?!? "
"....."
Đáp lại lời Ngụy Vô Tiện, âu cũng chỉ là tiếng thở đều đều, nghe chừng nặng nhọc.
Lam Vong Cơ y ngủ rồi?!?!?!
"Lam Trạm, Lam Trạm ngươi mau tỉnh a, ngươi vì sao lại nặng vậy a, đè chết ta rồi !!"
"..." đáp lại tiếng la oai oái của Ngụy Vô Tiện vẫn là tiếng thở đều đều, Lam Vong Cơ y, ngủ rất say đi.
Cố hết sức vùng vẫy chui ra, Ngụy Vô Tiện thành công một cách khó coi thoát khỏi thân Lam Vong Cơ, đem y lật người lại.
Khuôn mặt thanh tú, như gọt như đẽo, luôn lạnh ngắt, nghiêm túc, giờ lại mang theo mấy phần an nhiên cùng ngây thơ,mơ màng say ngủ.
Thật hệt như tiểu hài tử a.
Ây da, nhìn Lam Vong Cơ an ổn ngất đi, lại nhìn bộ dáng Ngụy Vô Tiện hắn xem, lại tự luyến một hồi , là bạch y của lam gia nha.
"y như đồ tang! Bất quá ta vận rất đẹp đi!! "
Chỉ là hắn không đeo mạt ngạch thôi, không thì cũng ra dáng đệ tử lam gia nha, thanh thoát vô cùng.
Rồi thoáng chốc nhìn vào gương, khắp nơi cơ thể chi chít vết thương được xử lí vô cùng tốt a.
Ngụy Vô Tiện lâm vào trầm mặc, Hắn thoát được chết, âu đều là nhờ Lam Vong Cơ y a, phải trả ơn . Nhưng y, đã làm sao cứu được Ngụy Vô Tiện hắn a!
Còn bộ dáng kia nữa, làm sao!
Chuyện gì đã xảy ra sao?
....................................
Lam Vong cơ tỉnh, cũng là lúc thương thế của Ngụy Vô Tiện đã được hảo hảo hồi phục . Y vừa mở mắt, liền thấy Ngụy Vô Tiện hắn, đang ngồi vắt vẻo trên ghế ăn màn thầu a.
"ha, Lam Trạm, ngươi tỉnh rồi, lại ăn chút gì đi!" Lam Vong Cơ y nhìn hắn, lặng thinh, không nói, ngoan ngoãn ngồi đối diện Ngụy Vô Tiện.
"chuyện gì đã xảy ra "
Bỗng chốc, âm thanh khắp cả căn phòng trùng xuống.
"Ngụy Anh , ngươi thế nào rồi"
"không được lảng, ngươi mau nói cho ta nghe, ngươi làm sao cứu được ta ? "
Ngụy Vô Tiện hắn chất vấn. Chuyện này cần nói rõ a, Loạn Táng Cương, nơi đó. Là nơi đến rồi không thể về a, là trùng trùng điệp điệp tử thi ,ma thú, oán linh,cương thi, nguy hiểm trùng trùng. Họa may một thân Lam Vong Cơ có thể an toàn thoát ra khỏi đó. Nhưng y là còn mang theo hắn a.
Chưa kể còn có Ôn Triều, đúng, bọn Ôn Cẩu, chẳng phải chúng lập trận ngăn không cho ai đến gần cứu hay để Ngụy Vô Tiện Hắn thoát sao, làm Sao Lam Vong Cơ hắn vào được?!
Rồi bộ dáng bây giờ là sao. Tử khí quanh người y là sao, quỷ khí nhàn nhạt từ trong thân y là sao, bọn oán linh nhàn nhạt xuất hiện quanh đây quỳ gối là sao....
Ai đó mau mau kể cho hắn. Rốt cuộc chuyện ở Loạn Táng Cương là sao a
""Linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí. Linh khí cất giữ trong đan phù, có thể phá núi lấp biển, để người sử dụng. Oán khí cũng vậy, sao lại không để người dùng?"
Lam Vong Cơ Y không phủ nhận những nghi ngờ nhen nhóm trong mắt Ngụy Vô Tiện, nhàn nhạt ôn nhu đáp lời, thuật lại câu nói năm xưa của Ngụy Vô Tiện , ý vị không che giấu
"Lam Trạm, ý ngươi là... "
Không thể nào a, ý Lam Vong Vơ, là y,....y làm theo lời hắn nói, là theo lời bồng bột Ngụy Vô Tiện năm xưa, sử dụng oán khí? Sử dụng oán khí của vong linh ở Loạn Táng Cương?!? Này, này chẳng phảo là theo ma đạo , là phạm vào gia quy nghiêm trọng nhất của cô tô lam thị , là quay lưng lại với tất cả giới tu chân a.
"ngươi, Lam Trạm ngươi....tại sao lại phải.... "
"còn sư huynh ngươi thì sao, Lam Thúc của ngươi thì sao, Cô Tô Lam Thị thì sao? "
" Ta không cần "
" chỉ cần ngươi! "
Lam Vong Cơ nhẹ bẫng đáp, khóe miệng tràn ngập ý cười yêu mị, nhẹ tựa lông hồng, như tất thảy mọi thứ đối với y đều không quan trọng.
Nhưng lòng Ngụy Vô Tiện dậy sóng, hắn, lúng túng. Âu hết mọi chuyện, không phải là do hắn hết sao? Ngụy Vô Tiện hắn chẳng phải lí do Lam Vong Cơ theo ma đạo sao, chẳng phải vì cứu hạng người như hắn mà ruồng bỏ cái thế giới an bình của y sao.
"Lam Trạm, ngươi..."
" Ngụy Anh, ngươi sẽ bỏ ta sao? "
.....
"ta... Ta "
"Ngụy Anh, Ta thích ngươi"
Lúng túng, Ngụy Vô Tiện hắn lúng túng không biết đáp lại làm sao, liền thấy Lam Vong Cơ hắn sáp lại gần. Còn Ngụy Vô Tiện hắn bất giác lùi ra sau.
"Ta Thích ngươi"
"khoan khoan, Lam Trạm, ngươi đừng tới đây !"
.... Ngụy Vô Tiện hắn càng lùi càng khẩn trương, thế mà Lam Vong Cơ lại càng ép sát hắn hơn a. Ánh mắt ôn nhu mang đầy tiếu ý.
Lam Vong Cơ băng lãnh đâu a!!! Tên này là ai a!!!?!
" Ngụy Anh, Ngươi ghét ta sao! "
Ngụy Vô Tiện giật Thót, y còn chưa ghét hắn, làm thế quái nào mà Ngụy Vô Tiện hắn lại đi ghét y a. Rồi cái dáng vẻ gian manh này của Lam Vong Cơ là sao đây hả, tim hắn đập sắp nổ rồi a.
Hai người duy trì khoảng cách, Ngụy Vô Tiện lập tức đã bị ép tới sát vách tường, quẫn bách không biết trốn như thế nào, liền bị Lam Vong Cơ túm lấy.
"Lam Trạm A, ngươi nắm ta làm gì, ta không phải thôn nữ a! Ngươi định làm gì!! Kh..."
Lời trong miệng Ngụy Vô Tiện Còn chưa kịp dứt ,cánh môi hồng nhuận liền bị môi Lam Vong Cơ phủ lên, nuốt hết từng chữ phản kháng a.
"Là cưỡng gian ngươi. Ngụy Anh "
........

Thôi, tui thấy truyện nó nhảm nhảm a, mà tui viết h hơi bị ... Lắm ,hay là ngưng khỏi viết mấy bác nhỉ. Mấy bác nghĩ sao a 😅😅😅😅

Đồng Nhân [mđts] Lam Nhị Ca Ca Hắc HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ