9

9.1K 386 52
                                    

"Ngụy Anh, không được "
Lam Vong Cơ gằn giọng kêu Ngụy Vô Tiện hắn, tay y nắm trên vai hắn nặng nề,  là y đang tức giận hả.
Đây là Tức giận Ngụy Vô Tiện dám khống chế y, còn vô sỉ lấy trộm bùa chú của y hay là thừa cơ y ngủ mà bỏ chạy a. Hay là cấm y nói hay là...
Lập tức Ngụy Vô Tiện nhận ra, hắn đắc tội Lam Vong Cơ y nhiều lắm nha, đủ để y cắt hắn ra trăm mảnh đem cho chó ăn chả đùa .
"Lam, Lam Trạm a! "
Ngụy Vô Tiện sợ toát cả mồ hôi hột, đứng im không nhúc nhích.
Còn bọn Ôn Ninh, là đang ngây ra.
Uy danh Hàm Quang Quân uy vũ, là một trong song bích, gắn liền với mấy câu:
Phùng loạn tất xuất, rồi đoan chính trang nhã, rồi chính nhân quân tử, thanh thoát như trích tiên, nghiêm nghị,  cứng nhắc lạnh băng.
Mà bộ dáng Lam Vong Cơ y hiện tại, một chút cũng là không giống a.
"Ngụy Vô Tiện, Hàm Quang Quân y l..."
Ôn Tình vừa lên tiếng, liền bị cái nhìn bén ngót , lạnh ngắt tràn đầy sát khí của Lam Vong Cơ làm nuốt lại mấy lời trong miệng, á khẩu, ngẫn ngơ.
"Lam Vong Cơ, ngươi là có ý gì,  đều có thể buông Ngụy Công Tử ra rồi nói chuyện đi !"
Ôn Ninh hắn thật lạ nha, bình thường nói năng lắp bắp, sợ hãi sợ hãi, vậy mà giờ lại khẩu khí ăn nói lành mạch giúp Ngụy Vô Tiện hắn đòi công đạo a.
Bất quá Ngụy Vô Tiện hắn còn đâu tâm trí mà hưởng ứng chọc Lam Vong Cơ y bốc hỏa .
"ây ây, Ôn Ninh không sao a, ta,  à không Hàm Quang Quân hắn uống rượu say nên không phân biệt lắm a , đừng để ý đừng để ý a!! "
Ngờ đâu Ngụy Vô Tiện hắn còn chưa có nói xong.  Lam Vong Cơ y đã chặn ngang mặt, nhíu mày lợi hại.
Lập tức,  sát khí đằng đằng trên người Lam Vong Cơ phóng ra, yêu khí đen thùi lùi như sương mù bao vây , nồng nặc mùi máu tanh, tiếng kêu nỉ non của nử tử hát bài đồng dao ò è phát ra trộn lẫn tiếng cười khằng khặc.
muôn thú trong núi đột nhiên rú ầm ầm lên,  hệt như đang trên bờ vực sợ hãi tột độ , kinh sợ tuyệt đối.
Lam Vong Cơ, ánh mắt lạnh băng, một tay ôm Ngụy Vô Tiện gắt gao như trước, một tay đưa ra hướng Ôn Ninh, khóe miệng cười âm độc.
"Ngụy Anh là của ta! "
Ngụy Vô Tiện cảm thấy không ổn, ôm cứng ngắc cánh tay y,  hướng Ôn Tình
"mau đi mau đi, nhanh nhanh! "
Ôn Tình lập tức đem Ôn Ninh quay phắt đi bỏ trốn.
Đáng sợ,  đáng sợ,  quá đáng sợ!!!
Ôn Tình mặt đã cắt không ra hột máu, chạy như bay không dám quay đầu lại nhìn dù một khắc.
Cái tên ác quỷ đó, căn bản là muốn lấy mạng bọn họ a!!!!
...........................
"Lam Trạm,  Lam Trạm a, ngươi khoan đã,  khoan đã a!"
Lam Vong Cơ bế thốc Ngụy Vô Tiện hắn băng băng phóng đi, mới đó mà âm khí đã bao trùm xung quanh bọn hắn một trượng.
Lam Vong Cơ hắn mặt cực đáng sợ a, lạnh ngắt như tiền, lại còn gắt gao chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện hắn.
"Ngươi khoan hãy giận a,  từ từ rồi nói từ từ rồi nói... Ân"
Ngụy Vô Tiện còn đang có ý nghĩ thương lượng với Lam Vong Cơ,  mong y khoan hãy tính sổ với hắn, cầu không một kiếm cho hắn thăng thiên a.
Nào ngờ bị Lam Vong Cơ y chặn đứng.
"um,a... Ân khoan... Um ngô. Ha..."
Lưỡi Lam Vong Cơ liếm miết trên môi Ngụy Vô Tiện, đem răng hắn cạy ra,  khuấy lộng khôn cùng , nút lấy lưỡi hắn. Còn không kiêng nể, đem môi trên môi dưới của Ngụy Vô Tiện cắn gặm,  tựa như đang thưởng thức món ăn trân quý,si cuồng.
Ngụy Vô Tiện vừa đem mắt bị hôn đến nhắm nghiền nãy giờ, liền bắt gặp ngay cái nhìn ôn nhu mà bừng lửa tràn ngập hình ảnh hắn, giật mình phi thường tránh né môi Lam Vong Cơ. Đưa hai tay ra, lập tức đánh một chưởng.
Chỉ là một chưởng này triệt để vô lực, không hề có một chút uy hiếp. Cơ hồ còn bị Lam Vong Cơ y bắt được, đẩy ngã xuống nền cỏ đất giữa rừng cây.
"Ai"
Hai tay vùng vẫy muốn đẩy ra chạy trốn bị Lam Vong Cơ đẩy lên cao, dùng dây buộc tóc đã vốn lỏng lẽo của Ngụy Vô Tiện buộc chặt lại, tóc đen mất khống chế, xõa đầy ra vương trên nền đất, còn vấn trên mặt Ngụy Vô Tiện như vuốt ve gương mặt đang ửng lên.
Không biết vì giận,  đau hay thẹn thùng.
"Ngươi , Lam Trạm A, Ngươi, lại muốn làm gì hả!?!  Mau buông ta a!"
Lam Vong Cơ y, bạo lực đem tháo bỏ đai lưng của Ngụy Vô Tiện, Tay lần mò xuống hạ thân hắn.
" Ngươi đoán xem!"
Sau đó cầm lấy phân thân của hắn bắt đầu xoa nắn, động tác lên xuống nhẹ nhàng nhưng tinh chuẩn, khiến nó chẳng mấy chốc đã dựng lên.
Một tay còn lại giữ tay của Ngụy Vô Tiện, ghì chặt.
-" un, ha... H..  Mau...  Ha dừng... Ha"
Lam Vong Cơ thôi ngấu nghiến môi Ngụy Vô Tiện, là liếm mút vành tai hắn, nhay nhay.
"Ngụy Anh,  Ngươi biết ngươi phạm lỗi gì chưa?"
Một luồng điện giật khắp người, tê rần. Khiến chân hắn còn đang cố đạp Lam Vong Cơ y nhũn ra.
"A~.."
Lam Vong Cơ cắn hắn, y cơ nhiên cắn hắn!!! Cắn vào cái cần cổ mẫn cảm của Ngụy Vô Tiện.
Tiểu Ngụy Anh đứng thẳng từ lâu giờ run bần bật, người lập tức cong lại. hắn sắp bắn a...
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện ý cười càng đậm. Tà mị trêu chọc mà cười càng lớn , nhưng tay càng lộng nhanh hơn, triệt để phủi sạch lí trí Ngụy Vô Tiện.
"Ngụy Anh, ngươi là rất thích ta cắn sao! "
Ngụy Vô Tiện bị kích thích, sướng đến cực điểm, thần trí mơ hồ, còn đâu thì giờ mà để ý lời trêu chọc, mắt liền như bị thôi miên, chằm chằm nụ cười của y, rên rỉ ám muội, miệng thở hồng hộc nóng bỏng . Mà ngọc hành của y run lên, bắt đầu rỉ ra bạch trọc trắng đục quyến rũ .
Một cơn đau đớn tràn lên não Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ là thừa thời điểm Ngụy Gô Tiện đê mê say đắm hưởng tự, đã tách chân hắn ra, giữa hai cánh mông căng tròn trắng muốt, là nơi tư mật hồng hào, e lệ nhẹ nhàng co thắt theo từng kích thích của y.
Như mời như gọi.
Y chính là không kiêng mà tới, xâm nhập vào nội bích nóng bỏng chặt chẽ. Chặt tới mức muốn cắn đứt ngón tay Lam Vomg Cơ.
Ngụy Vô Tiện càng thở càng cảm nhận sâu sắc dị vật trong cơ thể, liền há lớn miệng thở, chân lấy lại lực vùng ra.thần trú phần nào bị đau đớn thanh tỉnh.
"không. Ha,  ha a, ......Lam Trạm, lấy ra!  Đau, ha ,... un,a ... ha ngươi muốn làm gì a.... "
"là trừng phạt ngươi, không ngoan "
Nói đoạn, Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện lật lại, nâng eo hắn lên, lập tức đem nội bích của hắn một chút không che giấu đưa ra, đôi chân thon dài khi nãy còn kháng cự giờ lại vô lực chỉ có thể chống đỡ cơ thể nữa nằm nửa bò.
Lam Vong Cơ nhìn nhìn một chút, liền đưa tay thêm một ngón thâm nhập nội bích của hắn, Ngụy Vô Tiện triệt để bị đau đớn làm tỉnh, ngọc hành phía dưới liền xìu đi, mà miệng chỉ có thể há to ra thở, mặt nhăn lại, cơ hồ ở khóe mắt phủ một tầng nước mắt.
"Ngô....  Đau "
Tiếng kêu nức nở vô cùng, tựa như nử tử ủy khuất khóc thút thít, làm mặt lạnh ngắt Lam Vomg Cơ cũng phải hoà lại một chút, nhẹ nhàng vuốt sống lưng hắn, như an ủi.
Nhưng bất quá, Ngụy Vô Tiện chỉ la được lúc đầu, sau đó, liền là rên lên đầy khoái hoạt.
"a~~"
Lam Vong Cơ y, là trong nội bích Ngụy Vô Tiện bắt đầu khuấy lộng.đem vách tràng mẫn cảm chà xát qua.
Hai ngón tay ác ý, lâu lâu tách ra bành trướng trong nội bích, lại mô phỏng động tác khi giao hợp ra vào liên tục.
Nội bích sau khi thích ứng được ngón tay của Lam Vong Cơ, là điên cuồng nuốt lấy y. Đem từng đốt ngón tay của y sung sướng thít chặt.
Lam Vong Cơ y cũng không ngại mỏi, liền cứ ngay một điểm trong nội bích đì nghiến, một lần rồi lại một lần,  chà xát,  làm Ngụy vô Tiện Hắn vừa rên sung sướng vừa ngứa ngáy khó chịu.
"Lam Trạm Lam Trạm, đừng,  a, ngô,, dừng mà,  chỗ đó,  ân,  a,  ta,  un ha, aa, ta sẽ, a um..ta muốn.. A."
Tiểu Ngụy Vô Tiện bất chốc lại đứng lên, cơ hồ còn run run hơn trước, theo động tác của Hàm Quang Quân Liên hồi,  lại bắt đầu rỉ ra bạch trọc muốn thông khoái.
Nhưng Ngụy Vô Tiện hắn không được, ngọc hành của hắn,  không biết từ lúc nào lại bị Lam Trạm đem mạt ngạch đỏ rực thắt nút lại, muốn bắn ra liền bị chặn lại, quẫn bách khôn cùng.
Tiểu Ngụy Vô Tiện chịu kích thích điên cuồng từ nội bích lại chỉ có thể rỉ mà không được bắn, liền đỏ hồng lên gắt gao, còn có nơ bướm đẹp đẽ từ mạt ngạch buộc lại, trông nóng bỏng vô đối, làm người ta nhìn thấy liền thích thú muốn chà đạp.
Ngụy Vong Tiện run rẩy, hai chân muốn gục nhưng hông không tự chủ vểnh cao, cựa quậy nháo nháo một hồi, giọng nỉ non nức nở, cầu xin Lam Vong Cơ cho hắn bắn .
"a Lam Trạm... Ha Lam... Lam Vong Cơ a... Ha, un ta,.. Ta biết... Ha..  Biết...  Lỗi rồi...  Ha biết lỗi rồi...ha ,  ngươi đừng.... A um.. Ngươi cho ta... ha ân.... Ha cho ta... ba...."
"được Ngụy Anh, ta cho ngươi"
Nào ngờ Lam Vong Cơ đáp ứng hắn, Ngụy Vô Tiện lòng cảm động không thôi!
Nhưng hắn liền thấy sai.
Lam Vong Cơ y không có tháo mạt ngạch đang thắt nơ bướm xinh đẹp trên tiểu đệ của hắn, mà lại xoay người hắn lại, đối mặt y, rút tay đang càn quấy trong người hắn ra.
Triệt để hắn ngồi lên cự vật siêu cấp to lớn của Lam Vong Cơ đang dựng đứng từ khi nào.
"Á,  ha há... A...  Ưm to... A ưm... to.. Quá ..ha... Haa..."
Nội bích nóng ẩm mềm mại của Ngụy Vô Tiện lập tức bị nhét đầy, là một phát nuốt hết cự vật to lớn của y, vách tràng căng hết mức, đau đớn cùng cảm giác kì lạ tột độ làm nội bích được làm mềm từ trước vẫn chưa kịp thích ứng.
Ngụy Vô Tiện hắn không còn khống chế được thân thể, chân gắt gao ôm lấy eo của Lam Vong Cơ, tay như trước bị trói buộc giờ ghì lấy cổ Lam Vong Cơ y , ưỡn ngực phô ra hai quả thù du trước mặt,  liên tục rên rỉ,  mặt một tầng đê mê,  miệng hà hà.
"Lam...  lam Trạm... Ha,  của ngươi  A ân...ha, to, ha...  A to quá..  Ân um.đừng lộng...a ...ha..  A. "
Đáp lại Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ lại cười nhếch đầy xấu xa, đem tay gảy gảy hai hạt lựu đỏ dựng cứng ngắc run rẩy, lại kéo đầu Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên người sát lại mặt y.
" Ngụy Anh, ngươi nói ta xem, ngươi phạm lỗi gì! "
"ha.. Ah..  Um ta.. Ân ta.. Ha.. Ta.. Ta "
Ngụy Vô Tiện nào biết cái lỗi nào, nhiều quá,  làm hắn giờ không biết là y để ý cái nào, tình toán cái nào. Bất quá giờ đầu óc Ngụy Vô Tiện như bị Lam Vong Cơ y kích thích thành trẻ nhỏ ba tuổi, cái gì cũng không biết.
" Được, ngươi không biết, ta nói cho ngươi! "
Nói rồi hai tay nâng cánh mông căng tròn của Ngụy Vô Tiện lên,rồi đem nội bích nhỏ bé đầy dâm mỹ mạnh mẽ nuốt xuống hết tiểu đệ của Lam Vong Cơ, đỉnh vào cái điểm nhạy cảm nhất trong nội vách.
"Á... Ha h... Ân... Ưm... Ha."
Ngụy Vô Tiện oằn mình rên rỉ,  hận không thể điên lên.
" không cho người cười với tên khác ngoài ta! "
"ha h... A..  Lam ...Ha Lam Trạm... Chỗ đó "
" Ngươi không được lại gần người khác ngoài ta "
" á, Lam Trạm... Ân, aa,... Chậm lại hah..."
" ngươi không được rời xa ta "
" Á..  Ha ha. Ân... A...  Um..."
"còn có......."
Cứ mỗi một câu kể tội Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ liền đem hắn đỉnh tận gốc, đỉnh như muốn tách Ngụy Vô Tiện hắn thành hai nữa.
Mà Ngụy Vô tuện hắn, chính là sướng tới thần trí điên đảo. Miệng bảo dừng, nhưng vẫn chưa hề có lấy một hành động kháng cự, ngược lại nội bích luôn nghênh đón cự vật to lớn kia, chỉ cần Lam Vong Cơ y chậm trễ một chút, liền sẽ cựa quậy mông, muốn y , thèm khát y đưa vào.
Lam Vong Cơ lực tay cũng không hề nhỏ đi, liền đem Ngụy Vô Tiện nâng lên xuống, cự vật khuấy lộng bên trong, động tác càng ngày chỉ có nhanh hơn, mạnh như vũ bão, ở trong nội bích Ngụy Vô Tiện chì chiết, còn lâu lâu ác ý cắn lên ngực Ngụy Vô Tiện, khiến hắn thít chặt lại,  đem kích thước tiểu đệ Lam Vong Cơ ép lại. Ngọc Hành Ngụy Vô Tiện lập tức run lợi hại bạch trọc rỉ ra càng nhiều.
Ngụy Vô Tiện ôm gắt gao lấy cổ Lam Vong Cơ,  rướn người thủ thì rên rỉ, nỉ non như hận không thể khóc òa, năn nỉ.
"ha, a... Lam Trạm a.  ... Ha h..sướng..  Muốn hah... Lam trạm.. A. Ta muốn... Ha ha...  Tiện muốn.... Ha.."
" Ngụy Anh "
Lam Vong Cơ chỉ khàn đặc kêu lên tên hắn, kéo đầu Ngụy Vô Tiện, lập tức ngậm lấy cái miệng rên rỉ dâm đãng kia, càng hôn càng hứng lên.
Cuối cùng,  Lam Vong Cơ y mới giải thoát cho Tiểu Ngụy Vô Tiện, lập tức tiểu Ngụy Vô Tiện giật giật lên, bắn ra một dòng bạch trọc nóng hổi lên bờ ngực trắng ngọc của Lam Vong Cơ, đồng thời trong nội bích ấm áp đầy dụ hoặc, cự vật lớn của Lam Vong Cơ cũng bắn ra bạch trọc nóng bỏng, triệt để đưa Ngụy Vô Tiện lên tầng mây,  gắt gao ôm lấy Lam Vong Cơ, run lên.
Há to miệng, rên rỉ thõa mãn.
Mà mặt Lam Vong Cơ vẫn không hề thay đổi, chỉ có vành tai đỏ au cùng hơi thở gấp gáp, mặt một đường đều là ôn nhu chằm chằm Ngụy Vô Tiện.
Nếu ai không biết, còn không cho là y chưa từng làm chuyện gì trái luân thường a.
"Ngụy Anh "
Lam Vong Cơ ôn nhu ôm lấy thân thể Ngụy Vô Tiện, mặt dịu dàng vô đối .
Nhẹ nhàng tháo dây trói vốn đã làm tay hắn hằn từng vết. Nhẹ nhàng phủ môi lên.
Những tưởng Ngụy Vô Tiện hắn kháng cự, ngược lại,  hắn vẫn như trước ngồi trên người Lam Vong Cơ y, cũng không có... Không có rút cự vật lớn ra khỏi nội bích.
Phịch
Ngụy Vô Tiện đè lên Lam Vong Cơ y, đẩy y xuống nền cỏ ẩm ướt.
Cúi đầu xuống hôn Lam Vong Cơ y , đem đầu lưỡi non mềm khuấy lộng bên trong khoang miệng nồng ấm vị hương đàn nồng nhiệt.
Cả người nóng bừng, đỏ ửng, hông lại liên tục lắc lư dâm đãng, từng cơn thít chặt nội bích, ri rỉ bạch trọc trắng đục mơ hồ.
Mắt trong suốt ẩn ẩn một tầng mơ hồ ảo diệu, híp dài si mê thích thú .

" Lam nhị ca ca... Ha..  A. Ta... Tiện Tiện ta... Đã biết lỗi rồi... A...  Ha...  Lam nhị ca...  Ca thưởng cho ta nha...  !"
Ngụy Vô Tiện hắn động tình!!!
Lập tức cơ mặt Lam Vong Cơ trầm uất , lại hiện hiện vẻ thỏa mãn thích thú, hưởng ứng Ngụy Vô Tiện.
Trong nội bích mềm mại chặt chẽ, tiểu Lam Vong Cơ tăng thêm mấy phần kích cỡ.
"Được, ta hảo hảo thưởng cho ngươi! "
Giữa rừng cây âm ẩm thiếu ánh sáng trên di lăng, có cảnh xuân ngập tràn, tình tứ ám muội , tiếng rên rỉ không dứt, còn có truyền thuyết về hai vị lão tổ ma đạo, song tu mai danh ẩn tích được lan truyền khắp tam giới............
THE END.. . ?!?

Đồng Nhân [mđts] Lam Nhị Ca Ca Hắc HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ