3

6K 350 11
                                    

Kha kha kha kha......
"Tiểu tử này thế mà mang nửa mùi tử khí a"
"Khặc khặc khăc đúng a đúng a, cốt cách rất tốt a, ăn hảo ăn hảo!! "
Ha ha ha ha.....
Văng vẳng từ xa, vọng lại tiếng cười tiếng kêu quỷ dị, nghe qua thôi đã biết chẳng phải cái gì tốt lành, nhốn nha nhốn nháo một mùi vị nhầy nhụa từ giọng nói, tạp âm, gớm ghiếc khôn cùng.
Lam Vong Cơ thanh tỉnh liền lập tức toát mồ hôi lạnh, không thể nào, y chỉ thiếp đi một lúc, làm thế nào mà Ngụy Anh từ lòng y yên ổn ở một cái di tích trên núi lại biến mất. Làm sao đám yêu quỷ nhỏ này cướp đi được. Không thể nào, không thể. Lam Vong Cơ lao ra ngoài, Băng qua đám cây gai chằng chịt. Lam Vong Cơ vừa nhìn thấy,  liền trong lòng sáng tỏ, Người trong lòng y, Ngụy Anh không phải bị đám quỷ, cương thi xoàng xĩnh bắt đi được mà y không hề hay biết ,  là do một đám dây leo thành tinh ngàn năm ở vách đá cao trói chặt đưa đi. Ngụy Vô Tiện hắn hư nhược nằm trên đám dây leo treo trên cao, ánh sáng xanh vờn vây xung quanh, còn có đám quỷ yêu nhảy nhót xung quanh, nhìn quái lạ vô cùng, như dâng tôn Ngụy Vô Tiện hắn lên làm đồ ăn . Này là gì, chẳng phải là cúng tế đây sao?
Lam Vong Cơ xiết chặt Tị Trần trong Tay, lãnh khí lan tràn không kiêng kị, thổi tung đám quỷ yêu nháo bên kia."hẳn là thế đi!?"
Nộ khí bùng lên Lập tức đem đám dây leo cắt vụn ra, giết sạch đám quỷ nhỏ, lập tức vùi tắt hết đám vong linh lởn vởn xung quanh, chốc lát, liền ôm lấy tấm thân yếu ớt nhịp thở vào người, lặng thinh ôn nhu vuốt ve :
"Ngụy Anh, ngươi theo ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ!"
"ha. Ra là ngươi trốn chui lủi như chó ở đây, Hàm Quang Quân, xem ra số ngươi tận rồi! "
Giọng trầm đục hống hách, tự đại, là Ôn Dịch - Ôn Triều bất thình lình vang lên.
Ôn Triều hẳn bị hồ đồ đến ngu rồi. Chạy về không không hảo hảo trốn, mà lập tức kêu gọi số lượng lớn người, mang theo Ôn Trục Lưu đến Loạn Táng Cương đuổi giết Lam Vong Cơ.
Lập tức, đệ tử Ôn Gia lập trận, tạo kết giới xung quanh, nhất tề cầm kiếm xông lên, đem Lam Vong Cơ bức tới.
Lam Vong Cơ vốn đã cạn linh lực, Tị Trần trong tay đã không còn linh động hay nhanh nhẹn như trước, liền lập tức đẩy Lam Vong Cơ xuống thế thượng phong, liên tục trúng chiêu.
Chật vật là thế nhưng, Ngụy Vô Tiện trong lòng Lam Vong Cơ chưa từng bị một kiếm nào chém trúng, một tà áo hay cọng tóc cũng chưa, đều bị Lam Vong Cơ y hảo hảo che chắn tốt a.
Thu hết dáng vẻ ôn nhu có thừa, bảo vệ như bảo bối của Lam Vong Cơ,  khiến Ôn Triều sáng tỏ.
khiến Ôn Triều bật cười.
"ha ha ha, khá khen cho Hàm Quang Quân uy vũ, là một Song Bích, cư nhiên là kẻ đoạn tự, há há Ngụy Vô Tiện hắn lẳng lơ, dụ dỗ ngươi thành công nhỉ, há há, ra vậy ra vậy, các ngươi không những vậy lại là mấy con chó đoạn tụ chết tiệt!!! Há há há! "
Rầm
Lam Vong Cơ dính một chưởng, xong rồi.
Linh lực cạn rồi, một chút cũng không còn, liền vốn bị thương thế khi đấu với ôn cẩu lúc trước, giờ còn liên tục trúng chiêu, đã không thể được rồi. Lập tức ói ra một đống máu, khụy xuống.
"Ngụy Anh "
Lam Vong Cơ nhíu mày, lau lau vết máu trên mặt Ngụy Vô Tiện, siết chặt lấy tay hắn. Không thể chạy được.
Mà Ngụy Vô Tiện Vẫn như cũ, hệt như một xác chết, chỉ còn hư nhược hơi thở yếu ớt mong manh sắp đứt, không xong, Ngụy Vô Tiện hắn không những bị thương thế nặng nề, kim đan không thấy, giờ dĩ nhiên đang lên cơn sốt cao. Hầm hầm trong lòng Lam Vong Cơ,  còn đang nói sảng a.
"há há há , các ngươi lũ chó tình chàng ý thiếp đấy à, diễn hảo a,được ta liền cho các ngươi đoàn tụ dưới địa ngục a!! "
Lập tức, tất thảy đệ tử ôn gia trên dưới đều xông vào, khí thế bức người, kiếm linh đều hướng đầu Lam Vong Cơ.
Lại thêm một mũi tên xé gió lao vun vút, phóng tới.
Không ngờ.
Phập vào mu bàn tay đang giơ lên của Ngụy Vô Tiện, y đang mê sảng, giơ tay loạn ý,liền thay Lam Vong Cơ đỡ một mũi tên nhằm vào vai . Mi mục nhíu chặt, huyết nhỏ tong tong, bàn tay vô lực, rơi sõng soài xuống, Ngụy Vô Tiện triệt để như người chết, ngay cả nhíu mày cũng không, hơi thở bị nghẽn lại như ngưng rồi.
Lam Vong Cơ sững sờ, ánh mắt trợn tròn, tay vẫn ôm người trong thân, lại chẳng biết khi nào mà bất giác xiết chặt lại.
"Linh khí cũng là khí, oán khí cũng là khí. Linh khí cất giữ trong đan phù, có thể phá núi lấp biển, để người sử dụng. Oán khí cũng vậy, sao lại không để người dùng?"
Lam Vong Cơ ngưng thần, mọi cảnh vật trước mắt y bỗng dưng chậm lại, hiện lên trước mắt y, là hình ảnh Ngụy Vô Tiện ngày ấy. Thiếu niên vô ưu vô lo cười tỏa sáng như mặt trời.
Ngay lập tức, Lam Vong Cơ xoay Đàn Vong Cơ ra.
Oành....
Một khúc dài, quái lạ, nốt trầm dài bỗng xéo xắt một nốt cao ngất ngưỡng, nghe như tiếng hát nức nở, ai oán, kêu gào .
Lập tức khiến trời đất rung chuyển, một trận gió nổi lên, lấy Lam Vong Cơ làm trung tâm, xoáy mạnh cây cối, tử khí tụ lại, tiếng oán linh gào thét khắp nơi.
Là oán linh bị hút vào a.
Đệ tử ôn gia chỉ cần một tấc nữa đã chém được đầu Lam Vong Cơ, liền bị đánh bật ra xa vài trượng, đập vào thân cây, vách đá , triệt để nát bấy ,còn lại lồm cồm bò dậy nhìn nhau sợ không nên lời .Ôn Triều hắn đã hoảng hồn, sợ lẩy bẩy chỉ chỉ vào cái lốc xoáy tận trời, đen kịt, hút lấy oán linh oán khí trên Loạn Táng Cương, quyện vào với đám sương đen đúa dày đặc, gió cắt ầm ầm, cảnh tượng như tận thế, khiến con người ta kinh sợ tột độ, đả kích vô cùng.
Này là quỷ vương giáng thế đi.
Lập tức liền kêu Ôn Trục Lưu đang run lẩy bẩy chạy trốn. Là gấp rút chạy trốn a!!!
........................
Ngụy Vô Tiện hắn cảm thấy nửa thực nữa mơ a, hắn cử động, liền thấy thân thể nhẹ băng, còn có, khung cảnh xung quanh hắn, lúc nào cũng là sương mù lãng đãng, nhìn phong tình vô cùng a. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện hắn vẫn luôn cảm thấy không đúng nha, là ai đó đang gọi hắn, rất ôn nhu nha, còn có hắc y đứng đằng xa xa kia là ai a, rồi tại sao khung cảnh chỉ thay đổi ở Vân Thâm, và một ngọn núi đen Loạn Táng Cương thôi nha, Ngụy Vô Tiện Thật không hiểu nha.
Nhưng suy đi ngoảnh lại, đầu óc Ngụy Vô Tiện lại oanh oanh như búa bổ, không thấy gì hết, không hiểu gì hết, lại quên hết cái sai sai đó, tiếp tục chơi đùa với các bé thỏ ở chốn " Vân Thâm " ,và đuổi bắt với Cương thi ở "Loạn Táng Cương " thôi a. Mọi chuyện quá khứ hiện tại và tương lai, hắn không cảm thấy gì hết. Một chút cũng không.
"Ngụy Anh "
Ha, nữa sao, tiếng ai đau đớn thế, tại sao lại thống khổ gọi tên Ngụy Vô Tiện xót xa đến vậy a. Khiến cho Ngụy Vô Tiện Cứ bất giác đưa tay về nơi tiếng gọi, trái tim hệt như bị bóp nghẹt lại. Đau đớn vô cùng... Giọng nói,  bất giác nghẹn ngào lại....
-" ngươi ,đừng đau khổ vậy a!"
..................

Đồng Nhân [mđts] Lam Nhị Ca Ca Hắc HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ