8

6K 323 15
                                    

Ngụy Vô Tiện nào có ngất đi dễ dàng vậy đâu.
Là hắn không dám nhìn mặt Lam Vong Cơ a...
Một màn,.. Một màn như vừa rồi, thật đúng là không ra thể thống gì , lại để cho dục vọng của hắn bùng lên, rồi còn.. Rồi còn...
Làm cái mặt dày như Ngụy Vô Tiện hắn cũng ẩn nhẫn cảm thấy nên đập đầu chết luôn cho rồi.
Nhưng Lam Vong Cơ y, cũng quá bình thản đi.
Còn ôn nhu lau thân thể hắn, còn đem phục trang mới tinh vận cho hắn.
Cử chỉ còn dịu dàng vô cùng, khuôn mặt vốn băng lãnh lại nhàn nhạt ý cười. Không khỏi khiến Ngụy Vô Tiện tâm tình rối bời, tiếp tục giả ngu giả ngất, để yên cho Lam Vong Cơ y ôm ôm đem lên giường ngủ .
Mặt sát kề mặt còn phả hơi thở nồng đậm mùi đàn hương lên mặt hắn, làm Ngụy Vô Tiện tim đập thùng thùng không khỏi gào thét trong lòng.
" Ngụy Vô Tiện, ngươi là bị điên rồi đi!!!!? "
.........................................
Thời điểm Lam Vong Cơ ngủ rồi, Ngụy Vô Tiện hắn vẫn là chưa ngủ a.
Hắn còn đang lan man suy nghĩ, về Vân Mộng, Về Giang Trừng, về Sư tỉ,.... Còn là về Lam Vong Cơ nữa.
Lam Trạm y, tu ma đạo, đã là một chuyện kinh thiên động địa nhất đời này của hắn rồi, nhưng chuyện y thổ lộ với hắn, vẫn là quá mức tưởng tượng hơn đi.
Thực làm hắn không biết nên làm sao.
Ngụy Vô Tiện, đối với Lam Vong Cơ quá mức ôn nhu này, lại là cảm thấy một mảnh rung động, còn có yêu thích.
Nhưng, Lam Vong Cơ a, ngươi vẫn không nên tu ma a!
Nếu là vì ta, càng không đáng a!
Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ một chút, lấy một tấm phù chú của Lam Vong Cơ, dùng máu vẽ vẽ mấy cái.
"vẫn là một mình ta đi cầu độc mộc là được rồi"
............................
Lam Vong Cơ y cảm thấy không đúng.
Tay chân y bị tê liệt , cả cảm giác cũng là triệt tiêu, không cử động được.
Chỉ có thể mở mắt trừng trừng tấm phù đang cháy lửa xanh quỷ dị từ từ trên người y, còn có vết máu ngoằn nghèo ở trên.
Là phù y mang theo a. Mà máu đó, là của Ngụy Võ Tiện hắn rồi đi.
"..."
Miệng bị miễn cưỡng đóng chặt, lại giống như thuật cấm nói của Lam Gia, càng cố mở miệng, càng khép chặt lại.
Lam Vong Cơ vận linh lực, tấm phù chú trên người cháy càng chậm, leo lắt muốn tắt.
Lửa này mà tắt là Lam Vong Vơ y không thể động đậy sao?!
Lòng Lam Vong Cơ bất chốc lạnh lẽo, âm trầm, môi mấp máy tới bật máu, khản đặc.
"Ngụy Anh "
.............................
Ngụy Vô Tiện hắn, trước đây, đã là tu ma rồi a.
Chắc là khoảng thời gian sau trấn áp Thủy Quái ở trấn Thải Y khi còn học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Đối với việc tu ma, bất quá, là Ngụy Vô Tiện hắn tự tìm hiểu, tự thu thập các loại tài liệu mà tùy tiện tổng hợp,viết lại và phát triển, chứ thực hành, vẫn là nói chưa từng dùng để hại người .
Nhưng mà, việc bây giờ Ngụy Vô Tiện đành dùng kiến thức của mình mà dụng thôi.
Lam Trạm a, xin lỗi ngươi nhá! Mong ngươi đừng có tu ma nữa a!
Ngụy Vô Tiện hắn, là sau khi khống chế Lam Vong Cơ, liền lật đật bỏ chạy.
Là chạy một mạch quay lại núi đã hẹn gặp Giang Trừng để tìm bọn Ôn Ninh.
Suy cho cùng, hắn còn nợ bọn họ, có thể trả ơn thì trả.
Không còn kim đan, nhưng việc chạy, hắn còn có thể dùng thân thủ, có điều không bay bay trên kiếm tăng cái sự long la óng ánh như trích tiên nha. Bất quá bộ y phục trắng nhã trên người hắn, vẫn có thể là làm cho Ngụy Vô Tiện tăng phần thanh cao, nhã nhặn thư sinh . Thật gây cho hắn tự luyến không ít đi.
"ta vẫn là quá đẹp! "
.......................................................
Quả nhiên chị em Ôn Ninh vẫn còn ở ngọn núi di lăng kia.
Vừa thấy Ngụy Vô Tiện hắn một thân bạch y đứng trước gian nhà, lập tức kêu người trong nhà ra.
Gần 50 người. Ôn Ninh y vẫn bộ dáng rụt rè như trước, nhẹ nhàng nép sau tỉ tỉ y.
-Ngụy Công Tử, ngươi đi đâu a! Làm bọn... Bọn ta thực lo lắng!
Ngụy Vô Tiện gãi đầu, cười chói lọi.
- Ta gặp người quen, xảy ra chút chuyện a!
Ngụy Vô Tiện hắn đâu thể nói mình bị Ôn gia nhà bọn họ đánh sống dở chết dở ném lên Loạn Táng Cương trên di lăng.
Càng không thể nói gặp Lam Vong Cơ được y cứu còn hại y tu ma.
Càng không thể nói cái chuyện....
- ây da, Ngụy Vô Tiện, mặt ngươi sao lại đỏ

Đồng Nhân [mđts] Lam Nhị Ca Ca Hắc HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ