1

11.7K 445 5
                                    

"Giang Trừng, có nhìn thấy không ?nghe được không ? Nhận ra ta là ai không?!
Giang Trừng nhìn hắn, lặng thinh. Ngụy Vô Tiện có gặng hỏi mấy câu, hắn vẫn như trước, một chữ cũng không .
Cuối cùng hắn mới chống tay xuống giường ngồi dậy, cúi đầu, nhìn vết giới tiên trên ngực, cười nhạt.
Vết thương do giới tiên gây ra, cả đời không thể rửa hết, nhưng Ngụy Vô Tiện hắn, vẫn dối lòng mà nói :
" luôn có cách tẩy sạch mà "
Giang Trừng đập hắn một cái , một chưởng hư nhuyễn, vô lực , yếu ớt, ngay cả làm lung lay Ngụy Vô Tiện đều không có. Giang Trừng nhàn nhạt :
"Cảm giác được không ?"
Ngụy Vô Tiện mờ mịt :"cái gì? Cảm giác cái gì được không?
Giang Trừng nói:" cảm thấy linh lực của ta không ?"
Ngụy Vô Tiện :" linh lực cái gì? Ngươi vốn đâu dùng linh lực .
Giang Trừng :" ta dùng đó "
Ngụy Vô Tiện:" ngươi rốt cuộc... Ngươi nói cái gì? "
Giang Trừng lặp lại từng câu từng chữ: "Ta nói, ta dùng đó. Một chưởng mới rồi kia, ta dùng trăm phần trăm linh lực. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm giác được không?"

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn. Trầm mặc một hồi, hắn nói: "Ngươi lại đánh ta một chưởng nữa xem nào."

Giang Trừng nói: "Khỏi cần đánh. Có đánh lại bao nhiêu chưởng cũng là kết quả này. Ngụy Vô Tiện, ngươi có biết hóa đan thủ vì sao lại được gọi là hóa đan thủ không?"
Lòng hai người chùng xuống
.......................................
Ngụy Vô Tiện cũng suy nghĩ ba ngày.

Ba ngày sau, Ngụy Vô Tiện tạm biệt Ôn Ninh, cõng Giang Trừng đi một đoạn đường, đến chỗ một người gác rừng mượn một gian phòng nhỏ. Lúc này mới nhổ cây kim trên đầu Giang Trừng xuống.
Một lát sau, Giang Trừng mới mở mắt.

Tỉnh thì tỉnh, nhưng cũng không nhúc nhích, ngay cả trở mình hỏi một câu "Lại là đâu đây" cũng không them nói. Không ăn cũng không uống, như thể một lòng tìm chết.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi thực sự muốn chết phải không?"

Giang Trừng nói: "Sống cũng không báo được thù, không bằng chết đi, không chừng còn hóa thành lệ quỷ được."

Ngụy Vô Tiện nói: "Từ bé ngươi đã được làm lễ an hồn, sau khi chết rồi cũng không hóa thành lệ quỷ được đâu."

Giang Trừng nói: "Nếu đằng nào cũng không báo thù được, thì sống hay chết có khác gì đâu."

Nói câu này xong, hắn liền không mở miệng nữa.

Ngụy Vô Tiện bận trong bận ngoài, làm một bữa cơm, bày lên bàn nói: "Ngồi dậy. Ăn cơm."

Dĩ nhiên Giang Trừng sẽ không màng đến hắn. Ngụy Vô Tiện ngồi vào bàn, tự nhấc đũa lên, nói: "Ngươi không bồi bổ thể lực thì sao tụ lại kim đan của mình được."

Nghe được hai chữ "kim đan", Giang Trừng cuối cùng cũng chớp mắt một cái.

Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói: "Đúng thế, khỏi cần nghi ngờ, ngươi không nghe lầm đâu. Ta nói là "tụ lại kim đan của ngươi"."

Môi Giang Trừng run run, tiếng khản đặc: "... Ngươi có cách?"

Ngụy Vô Tiện thong thả nói: "Có cách."

Hắn quay qua nói: "Không phải từ lâu ngươi đã biết mẫu thân ta Tàng Sắc tán nhân là đồ đệ của Bão Sơn tán nhân rồi sao?"

Đồng Nhân [mđts] Lam Nhị Ca Ca Hắc HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ