7

6K 361 22
                                    

Môi áp kề môi, hơi thở mang theo mùi đàn hương phả lên mặt Ngụy Vô Tiện làm hắn mềm nhũn cả người.
Khẽ vùng vẫy, ngay tức thì, Lam Vong Cơ đem tay của hắn trên đầu trói lại, cái này là dùng chính dây buộc tóc của hắn trói đi.
"um... Ân... Lam... Nga...... Ha... " Ngụy Vô Tiện hướng Lam Vong Cơ trợn tròn mắt hung hăng vùng vẫy vặn vẹo cố lên tiếng, lại trở thành dính bẫy của Lam Vong Cơ thuận tiện cạy răng đều của hắn ra. Tay vùng vẫy, liền như vậy bị siết đến đỏ au.
Lam Vong Cơ càng hôn càng sâu, đem lưỡi khuấy động ngông cuồng công thành đoạt đất trong miệng Ngụy Vô Tiện, hết cuốn lấy lưỡi của hắn, y lại tham lam đem hết dưỡng khí của Ngụy Vô Tiện nuốt xuống, cắn mút liên tục môi dưới của hắn, trêu đùa hắn, lại tiếp tục say đắm hôn Ngụy Vô Tiện. Tiếng chậc chậc vang lên ám muội đầy dụ hoặc, hôn đến tiếng thở dốc của Ngụy Vô Tiện không Kiềm được mà rỉ ra.
Ha.... Ưn..ân ha.. .. .......
Thế nhưng Lam Vong Cơ vẫn là luyến tiếc rời đi.
vương lại sợi chỉ bạc yêu dụ, thả Ngụy Vô Tiện hít lấy dưỡng khí. cánh môi hồng nhuận nhỏ nhắn luôn tươi cười khiến y động tâm, giờ đây sưng đỏ lên, khó khăn hít lấy hít để, rung nhè nhẹ câu dẫn hồn phách nam nhân a.
Sắc mặt Ngụy Vô Tiện, vẫn là trừng trừng kinh hồn nhìn Lam Vong Cơ, nhưng giờ lại mang vẻ mờ mịt phiếm hồng, mê man.
"ha... Lam Trạm ...ưn, .... Ha... "
Ngụy Vô Tiện hắn bị Lam Vong Cơ hôn đến hồ đồ rồi, tầm mắt chỉ có hình ảnh đầy mê hoặc Lam Vong Cơ y . Đầu óc cái gì cũng không thông, chân mềm nhũn, tay còn bị gắt gao trói lại, đỏ hằn ra vô lực quàng trên cổ Lam Vong Cơ. Chỉ có thể thở đứt quãng, cơ thể dựa sát vào vách tường ,trượt xuống, cố gắng quay đầu né tránh bằng lí trí còn lại với Lam Vong Cơ một cách vô vọng. Một cái chống đối yếu ớt. Lại làm bùng lên lửa lớn trong lòng Lam Vong Cơ.
Ánh mắt y trầm xuống , nhưng tiếu ý trong đó vẫn chưa hề giảm, cơ hồ còn tăng lên, làm Ngụy Vô Tiện bất giác rùng mình một cái hoảng sợ.
Không ổn ,không ổn. Là ánh mắt của thú dữ lên cơn a!!!
Lập tức, Lam Vong một tay xé toạc đồ trên người Ngụy Vô Tiện ra, một tay đè nghiến cằm hắn nâng lên, ngấu nghiến môi Ngụy Vô Tiện .
Lần hôn này, là cường bạo vô cùng, Lam Vong Cơ lập tức đem cánh môi hắn ngấu nghiến, lưỡi y công phá mạnh mẽ, liên tục cuồng phong, khiến Ngụy Vô Tiện hắn nghẹn cả thở, dâm thủy từ miệng không ngăn được trào bên khóe miệng, chảy dọc xuống yết hầu.
Mà dưới thân, một thân y phục Lam Gia đâu không thấy,chỉ thấy còn lại lớp áo ngoài tương đối lành lặn mỏng không che được thân thể lờ mờ những vết bầm tím còn sót lại của hắn a.
Quần dài của Ngụy Vô Tiện đã biến đi đâu mất rồi, giờ nơi bí mật của hắn, ngang nhiên ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo ngoài mỏng tang, dâm mỹ vô cùng a.
Tiểu Ngụy Anh của hắn, được Lam Vong Cơ nắm lấy , bắt đầu ma xát,xoa nắn kích thích. Còn chà sát nơi đỉnh điểm.
Quá nhiều kích thích, ngọc hành lập tức ngẩng lên, rỉ ra bạch trọc mơ hồ.
Ân.... Ha.... Lam... A.. Lam Trạm.... Ân... Đừng a.....dừng... Ah ân dừng...."
"ngươi muốn ta dừng sao! "
Ngụy Vô Tiện ánh mắt yếu ớt, phủ một tầng nước , mơ màng kêu y cầu dừng lại.
Nhưng Giọng lại mủi như mèo con,  cựa quậy, vô thức ưỡn ra, hai hạt lựu nhỏ đỏ ửng,  dựng lên, ngược lại như kêu gọi người đến chà đạp.
Ngụy Vô Tiện hắn Là đang cầu xin Lam Vong Cơ y, đừng vuốt lộng nữa, A
Nhưng thân dưới lại không ngăn được sự hưởng thụ từng đợt như vũ bão.
Hạ thân hắn sắp chịu không nổi , là không chịu nổi nữa rồi, muốn bắn a.

Càng nghe Ngụy Vô Tiện hắn không kiềm được khoái cảm mà rên rỉ, tốc độ tay của Lam Vong Cơ càng tăng, Vuốt lộng tăng thêm ma sát, y còn hữu ý vuốt nhè nhẹ đỉnh điểm rỉ ra bạch trọc, hảo hảo xoa nắn , ngay lập tức,  Ngụy Vô Tiện rùng mình.
Miệng há to,  rên rỉ,  còn run rẩy bám luôn trên người Lam Vong Cơ, ưỡn người ra .
Tiểu Ngụy Anh cũng vì thế giật giật hai cái.
"ha...... Ân......  Ha ~~~.......~ "
Một dòng bạch dịch phóng ra, đặc sệt phóng trên bụng dưới Ngụy Vô Tiện, còn dính lên tay Lam Vong Cơ và ướt một mảng hắc bào của y a. Ngụy Vô Tiện Triệt để ngất đi.
Nhìn một màn dưới thân, lại nhìn Ngụy Vô Tiện hắn một mặt thõa mãn trước mắt dâm thủy đong đầy.
Đôi mắt lưu ly sậm màu càng thâm trầm,  ý cười khóe miệng lại càng đậm sâu.
Người này, là của ta !

Đồng Nhân [mđts] Lam Nhị Ca Ca Hắc HóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ