Ta chờ bạn TG của "Mười năm tựa như một giấc mơ" up chương mới trong mòn mỏi" (T_T)
----- dải phân cách vào truyện ----
Nguỵ Anh Lạc: Nếu được trở lại, Anh Lạc nhất định sẽ bảo vệ tốt cho người, người có tin Anh Lạc không?
Bức tranh vẽ hoàng hậu nương nương (Nói hay lắm, bản cung tin).
---
- Người có ở đây không?
Cô đứng giữa Trường Xuân Cung không một bóng người. Trong bồn hoa mà người ấy thích nhất cũng từ lâu không còn gì nữa.
Đúng vậy.
Cũng không biết bao nhiêu năm rồi kể từ khi Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu qua đời. Cô từ một nô tỳ giờ đã là hoàng quý phi, thời gian trôi qua vật đổi sao rời, cô đã không còn là một Nguỵ Anh Lạc mà bất cứ ai cũng có thể ức hiếp nữa rồi, càng không phải một nô tỳ cho dù có nhiều tâm cơ cũng chỉ có thể dùng tính mạng để liều.
Nhưng địa vị có cao nữa thì cũng có ích gì, sống không đem tới, chết không mang theo. Cô từ lâu đã chán ghét cái bộ dạng đầy tâm cơ, nhưng bề ngoài vẫn phải làm bộ lương thiện này.
Tiên hoàng hậu đoan trang, hiền lương thục đức, lẽ nào một nô tỳ xuất thân thấp kém như cô lại so sánh được? Cho dù hiện nay cô đang quản lý lục cung, cũng không thể bằng nửa phần của nàng khi còn tại thế.
Mọi thứ trong Trường Xuân Cung vẫn như vậy, chỉ là không còn loài hoa yêu thích của nàng, đồ đạc cũ kỹ phủ đầy bụi, nhưng cũng không khác gì trước kia.Hoàng thượng rất yêu hoàng hậu, không cho bất cứ ai vào ở Trường Xuân Cung này, thậm chí cũng không cho người tới quét dọn, sợ phá hỏng Trường Xuân Cung trong trái tim người.
Nhưng Trường Xuân Cung còn, mà người thì không còn nữa, đó chỉ là tự mình làm khổ mình mà thôi.
Mấy ngày gần đây cũng không biết tại sao, cô luôn mơ thấy Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu trước kia, nhưng cho dù là gặp trong mơ cũng vẫn chỉ nhìn từ xa.
Giống như trước kia cô khiến nàng tức giận, cô quỳ bên ngoài điện, nhìn chăm chăm nàng. Giống như trước kia vì bảo vệ cô, đã nàng đuổi cô tới Tân Giả Khố, cô quỳ dưới đất bùn, ngay cả khi ma ma dùng roi quất lên người cô cũng không biết điều mà nhìn nàng. Giống như khi nàng nằm trong quan tài, cô nhìn gương mặt nàng, chỉ hận nàng không ngồi dậy ôm lấy cô...
Nhưng nàng chỉ quay lưng lại ngồi trước mặt cô. Tỉnh mộng, đến một cái bóng lưng cũng không thấy nữa.
- Có phải người luôn ở bên cạnh Anh Lạc không?
Cô đuổi hết cung nhân, một mình ôm hũ rượu tới Trường Xuân Cung, nơi trừ hoàng thượng ra thì không một ai dám bước tới.
- Nếu không thì tại sao Anh Lạc luôn cảm thấy, dù là làm bất cứ việc gì cũng như thấy bóng dáng người chứ? Người đừng bảo Anh Lạc già rồi nên mắt hoa nhé.
Không phải xưng hô của hoàng quý phi, chỉ có bản thân cô mà thôi.
Lúc này cô không phải Lệnh hoàng quý phi gì hết, cô chỉ là chính mình, một nô tỳ nhung nhớ chủ tử của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Lạc Hậu] Tuý mộng hồi
FanfictionTác giả: 金多云 CP: Nguỵ Anh Lạc x Phú Sát Dung Âm Câu chuyện trọng sinh nhờ rượu...