Nguỵ Anh Lạc: Hoàng hậu nương nương người có khát không? Người uống đi, chỉ một ngụm nhỏ thôi? Uống cùng Anh Lạc đi có được không~
Bức vẽ hoàng hậu nương nương (Tuy rất muốn uống cùng ngươi, nhưng bản cung chỉ là một tờ giấy, uống là sẽ hỏng hết).
----
Nguỵ Anh Lạc tốn rất nhiều tâm lực mới tu sửa lại được bồn hoa bị cô phá hoại, nhìn những bông hoa nhài nở rộ trong bồn, tâm trạng cô bất giác trở nên tốt hơn.
Trở lại quá khứ dù nghĩ thế nào cũng giống như nằm mơ, nhưng giờ đã trở thành hiện thực. Cô cũng hơi luống cuống, là bản thân cô thì thế nào cũng được, nhưng nếu hoàng hậu nương nương lại có chút bất trắc nào cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân.
Nhìn Minh Ngọc cũng đang tỉa cành hoa bên cạnh, lời nói của Thuận Tần như sét đánh ngang tai cô.
Cái chết là lựa chọn tốt nhất.
Cô vốn tưởng rằng lựa chọn cái chết là nhu nhược, để trả thù, cho dù có thấp hơn người khác một bậc, bị vạn người phỉ nhổ cô cũng không sợ, vì cô muốn đợi tới ngày mình đủ sức mạnh để những kẻ đó phải đền mạng, vì thế cô tuyệt đối không thể chết.
Nhưng còn hoàng hậu nương nương, tại sao người lại nhảy lầu?
Minh Ngọc tại sao lại dùng kéo vàng đâm vào ngực mình?
Là cô! Là Nguỵ Anh Lạc cô, không đủ mạnh mẽ, không thể bảo vệ được những người cần bảo vệ! Không về kịp thời, không thể ở bên cạnh nàng!
Là cô vội vàng muốn Minh Ngọc được hạnh phúc! Nhưng lại không chú ý tới cảm nhận của cô ấy, từng bước bức cô ấy tới thềm vực, bức tới đường cùng.
Vì thế Nguỵ Anh Lạc cô tuyệt đối không được chết, cô phải mang sự đau đớn, áy náy, hối hận mãi mãi, vì cô sẽ không tha thứ cho bản thân, không bao giờ.
Một chiếc lá bị sâu gặm nham nhở, dưới hai lưỡi kéo của cô, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
- Quý phi nương nương giá đáo!
Minh Ngọc vào trong điện thông báo, cô vội buông kéo hành lễ.
Cao quý phi vẫn ngông cuồng như trong ký ức của cô, từ cách xa hơn chục mét đã cảm nhận được khí diệm của cô ta rồi. Trong bao nhiêu năm qua, cô đã thấy rõ trong cung có những người như thế nào. Có thể Cao quý phí đáng thương, nhưng người đáng thương chắc chắn có chỗ đáng ghét, những kẻ trước kia làm hại hoàng hậu nương nương thì cô quyết sẽ không buông tha...
Nhưng mọi việc vẫn chưa xảy ra, việc cô cần làm là đề phòng trước. Chỉ cần không ai làm hại hoàng hậu nương nương thì cô sẽ không làm hại bất cứ ai. Đôi tay này nhuốm đủ máu rồi, không cần có thêm nữa.
Nguỵ Anh Lạc tự cười mình thành tiếng, từ khi nào cô lại lương thiện như vậy?
Nhưng người trước mặt không biết cô đang tự cười mình, còn tưởng đang cười quý phi cô đây.
- Ai dô Nguỵ Anh Lạc, hai gương mặt này của ngươi, bản cung nhìn mà đối phó không kịp.
- Quý phi nương nương nếu cho rằng nô tỳ ngốc thì nô tỳ cũng hết cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Lạc Hậu] Tuý mộng hồi
FanfictionTác giả: 金多云 CP: Nguỵ Anh Lạc x Phú Sát Dung Âm Câu chuyện trọng sinh nhờ rượu...