Chương 3

4.2K 279 13
                                    

Phú Sát Dung Âm đứng một bên đọc sách, nhưng mắt thì không kiềm chế được mà nhìn sang người đang đứng viết chữ.

Nhìn Nguỵ Anh Lạc nghiêm túc chép theo chữ của nàng, tư thế cầm bút rất đúng, nhưng chữ viết ra thì không đẹp bằng chữ nàng đã thấy trong phòng Nguỵ Anh Lạc hôm ấy.

Có những lúc, chỉ cần nàng chú ý Anh Lạc một chút, Minh Ngọc sẽ có nét mặt ấm ức khiến nàng thấy thú vị. Nhưng khi đích thân cảm nhận sự ấm ức đó là như thế nào thì không còn thú vị nữa rồi.

Từ khi trở thành phúc tấn của Bảo Thân Vương, trở thành hoàng hậu Đại Thanh, dù là việc gì nàng cũng phải đối đãi một cách bình thản. Có điều, trái tim tĩnh như mặt nước của nàng luôn bị Nguỵ Anh Lạc phá hỏng.

- Ngươi biết viết chữ?

Nghe hoàng hậu nương nương hỏi, tay Nguỵ Anh Lạc khựng lại, nét bút vừa định hạ xuống suýt nữa thì lệch, chút nữa đã làm hỏng chữ.

Cô đã từng, có thể nói là kiếp trước, đúng là không biết viết chữ, càng chưa từng cầm bút, có thể nói là cả ngày làm bạn với chỉ thêu. Người dạy cô đọc sách, dạy cô lễ nghĩa cũng là hoàng hậu nương nương, nhưng lần đầu tiên cầm bút, cô không muốn phụ sự kỳ vọng của nàng, trời còn chưa sáng đã dậy luyện chữ, tối khuya mới đi ngủ. Nhưng khi ấy cô chỉ biết tới thù hận, cho dù cả ngày có luyện chữ cũng không thể có hiệu quả.

Hoàng hậu nương nương khi ấy đã nói với cô, luyện chữ cũng giống như tâm tính con người, nếu tâm không tịnh, dù có luyện bao lâu cũng không thể đẹp được.

Có lẽ khi ấy chữ giống như lòng cô, chữ xấu bao nhiêu thì cô mong muốn những kẻ đã giết tỷ tỷ mình phải đền mạng bấy nhiêu.

Có lẽ vì điều này nên khi đó hoàng hậu nương nương luôn nhắc nhở cô phải biết nhẫn nại, còn phải giấu thật kỹ chút tâm tư mà nếu để người khác biết sẽ bị chặt đầu.

Nói ra thật buồn cười, sau khi hoàng hậu nương nương qua đời, cô không còn viết chữ nữa, thủ hiếu ba năm ở Viên Minh Viên, nhận được tin Minh Ngọc và Thất A Ca bị kẻ khác hại chết, cái chết của nương nương có nguyên nhân khác, cuối cùng, để tìm ra chân tướng, cô đã trở thành phi tử của hoàng thượng.

Sau đó cô giành được sự sủng ái của hoàng thượng, từ Nguỵ quý nhân lên Lệnh tần, từ Lệnh tần lên Lệnh phi, từ Lệnh phi lên Lệnh hoàng quý phi. Để hoàng thượng luôn luôn nhớ nhung mình, tính tình ngang bướng, bí ẩn, chữ của cô còn là do đích thân hoàng thượng luyện cho mười mấy năm.

Nhưng giờ nhìn thấy hoàng hậu nương nương vẫn còn sống, cô mới giật mình nhận ra đôi tay này của mình đã gây ra bao nhiêu tội nghiệt, chữ của cô cũng khiến bản thân thấy buồn nôn.

- Chữ của nô tỳ xấu lắm, nô tỳ muốn học theo chữ của nương nương.

- Chữ của ngươi rất giống hoàng thượng...

Phú Sát Dung Âm không dám nói tiếp, không phải nàng chưa từng thấy hoàng thượng đại phát lôi đình khi thấy nàng cho Anh Lạc tới Trường Xuân Cung, có lẽ nàng từ lâu đã...

Trong một khoảnh khắc, Phú Sát Dung Âm cảm thấy như có cảnh nào đó bỗng lướt qua trong đầu, có Nguỵ Anh Lạc không biết vì sao lại ở trước giường cầm tay nàng mà khóc đỏ hoe cả mắt, có hoàng thượng nộ khí bừng bừng ôm chặt lấy nàng, còn có bản thân nàng trong bộ y phục trắng...

[Trans][Lạc Hậu] Tuý mộng hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ