Phiên ngoại 2

3.6K 232 15
                                    

Minh Ngọc tiểu thiên sứ xuất giá rồi a~~

----

Hồi tưởng lại câu cô hỏi Minh Ngọc khi ba người trở về.

- Minh Ngọc, cô lấy bạc ở đâu mà mua nhiều đồ vậy?

- Ta gặp Hải Lan Sát, hắn đưa cho ta.

Thật ra hạnh phúc của Minh Ngọc vẫn luôn là điều vướng mắc trong lòng Nguỵ Anh Lạc. Họ đã rời khỏi cung một thời gian rồi, cô và hoàng hậu nương nương sống cuộc sống thần tiên quyến lữ, Minh Ngọc theo họ tới giờ không một lời oán thán, chỉ lặng lẽ đi theo như vậy.

Minh Ngọc xưa nay tính cách thẳng thắn, đối đãi với mọi người đều rất thật tâm, khi ghét thì dù như thế nào trong mắt cô ấy cũng là không tốt, nhưng khi thích rồi thì mọi khuyết điểm cô ấy đều có thể bao dung.

Chính vì vậy, thêm cả chuyện của kiếp trước, cô lại càng cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt không thở nổi.

Kiếp trước, nguyện vọng của cô và hoàng hậu nương nương đều tan thành bong bóng, kiếp này cô và nương nương cuối cùng cũng được ở bên nhau, đương nhiên không thể để Minh Ngọc cô đơn một mình.

Cô biết Sách Luân thị vệ có ý với Minh Ngọc, Minh Ngọc tự dưng chết không rõ ràng, đến xác cũng không thấy, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Thế là cô liên lạc với hắn để tránh khiến hai người vốn có thể hạnh phúc lại đi vào vết xe đổ.

Bạc đổi từ chiếc nghiên Ô Kim, cô dùng một phần để mua đồ cưới cho Minh Ngọc, không thể thiếu những món đồ tốt. Gia đình Minh Ngọc tuy lụi bại nhưng cô ấy cũng là đại cung nữ của hoàng hậu nương nương, là nha hoàn theo nàng khi xuất giá, đương nhiên không thể mất thể diện.

Phú Sát Dung Âm thấy hai hôm nay Nguỵ Anh Lạc lúc nào cũng bận rộn, còn may một bộ đồ cưới, chốc chốc lại ngồi nhìn ngẩn người, kim đâm vào tay cũng không biết.

Nàng thở dài, ngồi xuống bên cạnh, khẽ nắm lấy tay cô.

- Anh Lạc.

- Dung Âm...

Cô vội lấy kim ra, máu suýt nữa đã dính lên tấm lụa thượng hạng.

Phú Sát Dung Âm không nói gì thêm, chỉ cầm lấy tấm lụa và kim chỉ từ tay cô, tiếp tục thêu theo đường kim của Anh Lạc.

- Nương nương, đừng, để nô tỳ...

- Anh Lạc, ta là Dung Âm của ngươi, đừng gọi nương nương, nô tỳ gì nữa.

Tâm tư của Anh Lạc nàng có thể đoán được ít nhiều, lần này Minh Ngọc theo họ, không còn bị hạn chế bởi cung đình là chuyện tốt. nàng vẫn luôn hy vọng Minh Ngọc, Anh Lạc rời khỏi Tử Cấm Thành, nơi ăn người cả xương này, nhưng Minh Ngọc cũng không thể theo họ mãi được.

- Là Sách Luân thị vệ?

- Vâng.

Nàng đã nghe được lời nói của Minh Ngọc hôm ấy, Sách Luân thị vệ và Minh Ngọc tính cách rất giống nhau, đều rất chân thành với mọi người, có lẽ khi lấy Minh Ngọc rồi cũng sẽ không lấy ai khác nữa, là đối tượng tốt nhất rồi.

[Trans][Lạc Hậu] Tuý mộng hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ