Phiên ngoại 1

3.3K 209 8
                                    

Những ngày hai người bỏ cung ra đi.

Và mỗi ngày mắt Minh Ngọc càng ngày càng kém đi vì những cảnh "chói mắt" kia.

----

Tử Kim Thành có hoa lệ thế nào, Viên Minh Viên có đẹp như tiên cảnh thì cũng rất nhỏ bé.

Từ khi sinh ra Phú Sát Dung Âm đã sống trong phủ, khi chưa xuất giá đã thích đi dạo chơi, nhưng lại sợ bị người khác thấy nói là không giữ quy củ, chỉ dám gọi Phó Hằng đi cùng.

Bình thường nàng cũng thích giao lưu với tỷ muội ở các nhà khác, thỉnh thoảng cũng tụ tập đàn hát, thêu thùa, nhưng khi trở thành phúc tấn Bảo Thân Vương thì mọi thứ đều khác.

Cả ngày chỉ ở trong Bảo Thân Vương phủ, để không phụ sự kỳ vọng của ngạch nương và a mã, để phò tá Hoằng Lịch làm một vương gia tốt, nàng buộc phải gạt đi tính cách của mình.

Sau đó Hoằng Lịch đăng cơ làm hoàng thượng, nàng là đích phúc tấn của Bảo Thân Vương đương nhiên trở thành hoàng hậu Đại Thanh, là chủ nhân lục cung.

Một nơi có đẹp thế nào thì nhìn mười mấy năm cũng quá đủ rồi, cảnh đẹp trong hoàng cung không còn thu hút nàng nữa, sự mới mẻ khi trở thành hoàng hậu cũng vì yêu cầu của thái hậu mà dần dần tiêu tan.

Sau khi phò tá hắn trở thành vương gia tốt thì phải phò tá hắn trở thành minh quân.

Các phi tần khác bận rộn tranh sủng ghen tức nhưng nàng thì không thể, các phi tần khác vui vẻ hưởng thụ nhưng nàng thì không thể.

Vì nàng là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, phải làm những việc người khác không làm được.

Hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, bản thân nàng cũng quên luôn trước kia nàng là người như thế nào.

Nhưng có một người luôn muốn gỡ bỏ tấm mạng che mặt của nàng.

- Phu nhân, nàng có thích cái này không? Ta cảm thấy rất hợp với nàng.

Nhìn Nguỵ Anh Lạc bên cạnh không giữ mặt mũi gì cầm một cái trâm cài đầu giơ lên hỏi, Phú Sát Dung Âm đỏ mặt.

Đúng rồi, giờ nàng không còn là hoàng hậu nữa, Nguỵ Anh Lạc cũng không phải đại cung nữ của nàng. Lúc này nàng không mặc trang phục hoàng hậu, Nguỵ Anh Lạc cũng không mặc y phục đại cung nữ Trường Xuân Cung.

Nhưng bộ y phục đều là do Anh Lạc tự tay làm.

Tuy không giống lão bách tính bình thường, người khác nhìn cũng không thấy quá phú quý, chỉ thấy như hai vị tiểu thư của phủ nào đó mà thôi.

- Anh Lạc, đừng gọi ta như vậy.

Phú Sát Dung Âm cảm thấy mặt mình sắp bỏng tới nơi rồi, nàng cũng không còn trẻ, vẫn để Nguỵ Anh Lạc búi kiểu tóc như chưa xuất giá, vốn cũng không cảm thấy gì, nhưng lúc này so sánh với Anh Lạc thì nàng đúng là lớn tuổi hơn không ít.

Nguỵ Anh Lạc dường như nhận ra tâm tư của nàng, khoé miệng cong lên, đặt cây trâm vừa rồi xuống, cầm lên một cây già dặn hơn một chút.

- Vừa rồi là mắt nhìn của ta không tốt, cái này thì thế nào?

Chủ tiệm vốn ngạc nhiên cô nương trẻ như vậy đã là phu nhân, lúc này càng khó hiểu. Hai vị cô nương này đối thoại tuy người đang nói có vẻ trẻ hơn nhưng người nho nhã đứng bên cạnh cũng không lớn hơn là bao. Hơn nữa cô nương kia mấy ngày trước còn mua ngọc thượng hảo, là chủ tiệm đương nhiên phải nói giúp khách quen rồi.

[Trans][Lạc Hậu] Tuý mộng hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ