Chương 7 - end

4.1K 258 45
                                    

Cao Quế Phân: Lần này hãy để bổn cung phát đường cho~

Nguỵ Anh Lạc: Quế Phân "lương lương" vẫn là về hát kịch đi, có được không?

Hoàng hậu nương nương: Anh Lạc đừng bắt nạt Quế Phân nữa, ngươi biết rõ nàng ta không đấu lại ngươi mà.

Cao Quế Phân: ???

---

Cao Ninh Hinh lần này tới Viên Minh Viên, ở lại lâu nhất mười ngày là phải về Tử Cấm Thành.

Trước tiên là lấy thứ thuộc về mình trong tay kẻ gan to bằng trời Nguỵ Anh Lạc, tiếp đó là... hoàng thượng muốn chuyển lời tới hoàng hậu.

Nói ra nàng ta cũng cảm thấy rất lạ, hoàng hậu nương nương tới Viên Minh Viên hơn hai tháng, cùng lắm là viết thư dùng khoái mã đưa thư cũng chỉ vài ngày, kết quả không hề có bức thư nào mà lại bảo nàng ta truyền lời. Đúng là không thể hiểu nổi.

Nhưng chỉ ý của hoàng thượng thì ai dám làm trái? Như vậy cũng vừa đúng ý nàng ta.

Có điều, nàng ta đã ở Trường Xuân Tiên Quản hai ngày rồi mà không thấy mặt hai bảo bối sống kia.

- Minh Ngọc, chủ tử nhà các ngươi và kẻ gan to bằng trời kia không phải là bỏ trốn rồi đấy chứ hả?

Hoàng hậu nương nương trước nay tính tình tốt, phi tần trong cung đều thích thân thiết với nàng, thật sự không phải Cao Ninh Hinh nàng cố tình nghĩ xiên xẹo, nàng ta vốn là người trong nghề ca kịch.

Nàng ta từ xưa đã yêu kịch, cũng biết nhiều, cũng nghe nhiều những câu chuyện kỳ lạ trên thế gian, nhưng chỉ cảm thấy chuyện này kỳ lạ mà hiếm có.

Còn kỳ lạ hơn chuyện một khoảng thời gian trước Thuần Phi không tranh sủng đột nhiên lại quan tâm hoàng hậu.

Khác với sự khăng khít như không thể tách rời giữa Thuần Phi và hoàng hậu, Nguỵ Anh Lạc này chỉ cần nhìn vào mắt Phú Sát Dung Âm là dường như có kịch hay từ trong mắt hai người họ vậy. Ở cung điện đã như vậy, chứ đừng nói tại Viên Minh Viên xung quanh không có một ai, chỉ cần vào phòng là cô nữ quả nữ này.

Hơn nữa Phú Sát Dung Âm cũng chưa từng nhìn hoàng thượng với ánh mắt như vậy.

Thấy Minh Ngọc lắc đầu ngượng ngùng, nàng ta định uống cạn nước dưa hậu vốn dĩ chuẩn bị cho hoàng hậu trên bàn. Nhưng nàng ta chưa kịp mở miệng thì đã bị chính chủ ngăn lại.

- Quý phi nương nương thật có nhã hứng, nhưng đáng tiếc nó không phải dành cho ngươi.

Lần này Cao Ninh Hinh chuyển sang ngồi tại chính điện ôm cây đợi thỏ, không ngờ lại có tác dụng.

- Ui da hoàng hậu nương nương, cuối cùng thần thiếp cũng đợi được nương nương về rồi.

Nàng ta không thèm nói nhiều với Nguỵ Anh Lạc, làm nhục đầu óc cao quý của nàng ta.

- Cao quý phi, lần này tới Viên Minh Viên có chuyện gì sao? Nhưng giờ cũng sắp tới bữa trưa rồi, dùng cơm trước đã.

- Vẫn là hoàng hậu nương nương suy nghĩ chu đáo.

Nàng ta hừ một tiếng với Nguỵ Anh Lạc, giọng eo éo nói rồi đi theo hoàng hậu nương nương.

[Trans][Lạc Hậu] Tuý mộng hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ