Hoàng hậu nương nương: Chúng ta bỏ trốn đi!
Nguỵ Anh Lạc: Nương nương vừa nói gì??
Hoàng hậu nương nương: ... Bản cung nói đi tránh nóng.
Nguỵ Anh Lạc: Vâng nương nương, nô tỳ đi chuẩn bị.
---
Sau lần đó hoàng thượng thỉnh thoảng vẫn tới Trường Xuân Cung, nhưng chỉ coi như cô là cung nữ.
Nguỵ Anh Lạc thầm thở phào, có lẽ vì rắc rối lớn đã giải quyết rồi, cũng có thể vì hoàng thượng không có hành động quá thân mật với hoàng hậu nương nương nữa.
Nghe nương nương nói tới hè nàng muốn tới Viên Minh Viên tránh nóng, hoàng thượng cũng đồng ý, nhưng hiện tại vẫn còn một thời gian nữa mới tới giữa hè, nên tạm lưu luyến thời gian ở Trường Xuân Cung một chút.
Sợ đánh mất chuỗi hạt, Nguỵ Anh Lạc lúc nào cũng đem theo bên mình, chỉ là, chuỗi hạt này theo nàng hơn chục năm, theo hoàng hậu nương nương cũng hơn chục năm, dây cũng đã lão hoá lắm rồi, nên thay mới thì hơn.
Nhưng không có loại dây tơ phù hợp, cô cũng không dám tuỳ tiện làm.
Lần trước len lén thử, chỉ là gõ gõ một chút, không có gì ảnh hưởng lớn lắm, giờ có lẽ chỉ cần đeo trên người là sẽ không có vấn đề gì đâu.
Huống hồ, cho dù rơi thì trong vòng một trăm mét cô vẫn kịp phản ứng.
Nguỵ Anh Lạc dừng lại động tác trên tay, lấy ra một chiếc kéo cắt sợi dây chỉ cuối cùng, giờ cũng coi như hoàn thành rồi.
Cao Ninh Hinh cũng rất giữ chữ tín, thường xuyên tới thỉnh an thật.
Cô gấp bộ y phục lại, phủ vải lên, đem tới cho quý phi.
Trong điện vẫn chỉ có một mình cô, hoàng hậu nương nương không thích ồn ào, cung nữ thì ở ngoài chờ lệnh.
- Quý phi nương nương, mời mở ra xem.
Cao quý phi hồ nghi nhìn Nguỵ Anh Lạc một cái, sợ cô lại có chủ ý quỷ quái gì.
- Bổn cung cho ngươi hay, đừng có mà giở trò!
Nói rồi mở tấm vải ra, thấy bên dưới là một bộ hý phục cực kỳ tinh xảo, nàng ta tuy không muốn nhưng phải thừa nhận bộ này còn đẹp hơn bộ nàng ta tự thêu.
Nàng ta liền giỡ bộ hý phục ra ướm lên người.
- Hợp quá đi!
Nhưng rồi lại thấy không đúng lắm, liếc cô một cái:
- Sao ngươi lại biết kích thước?
- Hồi bẩm quý phi nương nương, Tú Phường may y phục cho các vị nương nương, đương nhiên kích thước phải nhớ trong tim.
- Coi như ngươi biết điều. Còn bộ y phục của bổn cung khi nào trả?
- Hồi quý phi nương nương, đương nhiên là phải xem biểu hiện của nương nương rồi.
- Nguỵ Anh Lạc!
- Minh Ngọc, tiễn khách.
Thấy hoàng hậu nương nương đã ra, Nguỵ Anh Lạc tiễn cả người lẫn y phục, trong phòng vẫn còn lưu lại mùi hương nồng nặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Lạc Hậu] Tuý mộng hồi
FanfictionTác giả: 金多云 CP: Nguỵ Anh Lạc x Phú Sát Dung Âm Câu chuyện trọng sinh nhờ rượu...