CHÀNG BỘ ĐỘI CỦA TÔI - 7

4.9K 11 1
                                    

Tôi vào làm thủ tục bay. Còn hơn 2 tiếng nữa mới đến giờ ra máy bay. Hãng hàng không cứ thay đổi giờ bay kiểu này thì hành khách có mà bỏ chạy mất dép. Tôi ngồi trong sảnh chờ và ngó nghiêng chung quanh. Nam thanh nữ tú nườm nượp thế này mà không có lấy một người quen.

Tôi thầm ước có ai đó quen để trò chuyện giết thời gian, lúc mình chờ đợi thì thời gian như một cụ rùa hết hơi. Tôi thiếp đi một lát rồi thức dậy khi có tiếng loa thông báo của một cô nhân viên sân bay nào đó. Giọng cô này the thé như tra tấn thính giác của người nghe, đang ngủ mà cũng phải bật dậy, bực mình thật. Mới có nửa giờ chờ đợi mà tôi ngỡ như là cả thế kỷ đã trôi qua.

"Hãng hàng không XYZ xin mời những hành khách ..." nghe mà bực cả mình.

Tôi trở mình trên ghế trong nhà ga. Chợt tôi thấy một ánh mắt của một cậu trai trẻ đang nhìn mình. Nhìn theo hướng ánh mắt của cậu trai, tôi thấy cậu đang hướng ánh mắt vào đũng quần của tôi. Tôi đang mặc chiếc quần thể thao vơ đại của Trực treo trên móc trong phòng, tư thế ngồi xoạc chân ra nữa nên chỗ đũng quần u lên một cục. Nguyên hình dạng của khẩu pháo lên nòng của tôi in rõ ràng trên lớp vải quần.

Tôi vội sửa tư thế ngồi để che đi khẩu pháo đang biểu tình. Mới cách đây không lâu đã bắn hai ba đợt pháo lỏng liên tục mà bây giờ lại biểu tình nữa. Tôi không rõ năng lượng ở đâu mà dồi dào thế không biết nữa. Có lẽ nhờ sức trẻ đang sung mãn chăng? Cũng có thể là như thế thật đấy chứ.

Cậu trai biết tôi đã phát hiện ánh nhìn của cậu nên vội đảo mắt đi chỗ khác. Tôi nảy ra một ý định trêu ghẹo cậu ta. Tôi giả vờ thiếp đi lần nữa. Chân tôi lại xoạc ra cố tình khoe cục u giữa háng. Tôi hi hí mắt ra để theo dõi xem cậu ta thế nào. Cậu ta thấy tôi ngủ liền đưa mắt hướng về khẩu pháo của tôi ngay. Không ít lần cậu ta nuốt nước bọt. Tôi biết điều đó vì trái cổ của cậu ta cứ chạy lên chạy xuống.

Tôi cố gắng chịu đựng thêm vài phút nữa. Tiếng cười nói xôn xao của những hành khách đang đợi máy bay vang lên khắp nhà ga. Cậu vẫn không rời mắt khỏi khẩu pháo của tôi. Tôi cố tình tự điều khiển cho khẩu pháo nhúc nhích trong quần. tốc độ nuốt nước bọt của cậu tăng lên. Cậu khẽ trở người đổi tư thế ngồi, khẩu pháo của cậu ta cũng đã lên nòng chăng? Có thể lắm chứ.

"Hãng hàng không ABC xin mời những hành khách ..." giọng nữ quen thuộc lại vang lên như một chìa khóa giải thoát cho tôi. Giả vờ ngủ ở một tư thế mời gọi như vậy cũng mỏi lắm chứ. Tôi giả vờ thì giả vờ cho trót. Tôi diễn tuồng y như thật. Tôi giật mình thức giấc, nhăn mặt và nhìn lên cái loa trên đầu, dứ dứ nắm đấm lên đó.

Tôi làu bàu trong miệng giống y như đang cằn nhằn nhưng thực ra tôi đang "hát nhép" giống mấy ca sĩ trên sân khấu. Tôi "diễn" sâu đến mức chính tôi còn tin là thật chứ đừng nói đến những người chung quanh. Không ai chú ý đến những hành động của tôi ngoại trừ cậu trai trẻ ấy. Tôi quyết định tiếp tục diễn.

Tôi giả vờ vô tình bắt được ánh mắt của cậu ta, nhanh chóng đưa ra cho cậu ta một dấu hiệu để "dò sóng". Tôi nháy mắt với cậu trai. Cậu trai đỏ mặt cúi gằm xuống. Nhưng không lâu sau, cậu lại ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi lại "đá lông nheo" lần nữa. Lần này cậu trai vẫn đỏ mặt nhưng không cúi xuống. Cậu đáp lại tôi bằng một nụ cười khá bẽn lẽn. Trông cậu trai mới ngây thơ làm sao.

Tôi đoán già đoán non về cậu ta. Cậu ta khoảng 20 tuổi là cùng. Thân hình cân đối chắc do có tập gym. Bắp tay đã có dấu hiệu của cơ bắp. Làn da trắng hồng không một tỳ vết của mụn trứng cá. Kiểu này là công tử nhà giàu chứ không phải con nhà lao động khó khăn. Cậu mặc chiếc quần sóc quá gối, mang đôi giày bệt. Tóc tai cắt gọn gàng. gương mặt có nét vui tươi nhí nhảnh.

TRUYỆN GAY - CHÀNG BỘ ĐỘI CỦA TÔIWhere stories live. Discover now