Xình xịch, xình xịch... tiếng tàu lăn bánh trong đêm. Dựa vào thành kính cửa sổ, T/b chìm trong giấc ngủ chập chờn, như tỉnh như mơ. Thi thoảng lướt qua những thành phố thắp đèn sáng lấp lánh, thi thoảng bầu trời lại tối đen như mực không thể nào nhìn thấy thứ gì khác ngoài tiếng gió. Thi thoảng những hình bóng mơ hồ lại xuất hiện trong đầu tôi: bố ngồi đọc báo, mẹ dạy đứa em bảy tuổi học bài, rồi lại chiếc cầu thang cũ kĩ, tà áo trắng bay phất phơ, tiếp đến một cánh đồng xanh mướt, chiếc xe bus như đang bay,... cậu học sinh ngồi ở hàng ghế cuối, sơ mi trắng, gọng kính đen, cặp đeo chéo để trên đùi, mơ màng ngủ,... rồi đôi mắt khép hờ khẽ mở, ngước nhìn lên, thấy rõ đôi mắt một mí, cái cằm nhọn, vầng trán cao, làn da trắng và mái tóc rối bời. Ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn xoáy sâu, xoáy sâu... xoáy sâu... vào mắt tôi....T/b giật mình choàng tỉnh vì cảm giác đau thắt nơi tim. Mỗi lần hình dung ra đôi mắt ấy đều choàng tỉnh giấc. Ánh mắt ấy là giấc mơ, là niềm vui, là nỗi buồn của tôi suốt bao năm qua. Là tình cảm luôn chôn kín, cũng là lí do khiến tôi chọn đi thật xa....
Sau khi tốt nghiệp đại học với chuyên ngành di truyền thực vật, tôi quyết định xin vào làm ở một công ty sản xuất hoa xuất khẩu ở Jeju. Nơi tôi làm việc là cả một vùng thuộc cao nguyên rộng lớn, cách rất xa trung tâm thành phố, không internet, không email, không facebook, sóng điện thoại thì chập chờn... vả lại sau khi mạng xã hội facebook được dùng phổ biến gần như toàn cầu thì con người ta đã dần quên công dụng chính của điện thoại di động. Bởi vậy mà tôi chỉ dùng điện thoại để thi thoảng gọi về nhà và gần như mất liên lạc với tất cả bạn bè. Hơn một năm rưỡi cuộc sống của tôi chỉ tràn ngập hoa và hoa. Cuộc sống bình lặng ấy tuy đơn điệu nhưng thực sự vui vẻ. Tôi yêu cây cối. Tôi yêu việc tỉ mẩn chăm sóc chúng. Yêu công việc nghiên cứu, tách chiết và lai tạo của tôi. Người ta nói (cung hoàng đạo của bạn) thích sống hòa mình với thiên nhiên và có tình yêu mãnh liệt đối với đất quả không sai. Tôi yêu cả nhịp sống thanh bình êm ả nơi đây, yêu bầu không khí thanh sạch và tươi mát. Ngày ngày làm bạn với cây cỏ, đêm đêm ngồi ngắm ánh trăng lên. Nhưng sống chậm khiến con người ta hay hoài niệm. Những nỗi nhớ luôn bóp nghẹt hơi thở tôi.