Tôi biết cậu đã từng thích tôi. Nhưng tình cảm của Felix chỉ dừng lại ở đó. Cậu ấy thích tôi nhưng không yêu tôi. Tôi cũng rất muốn nói với cậu ấy rằng tôi cũng đã từng thích cậu ấy, vẫn luôn thích cậu ấy....
Những ngày sau đó, Felix hay qua đèo tôi đến chơi nhà những nguời bạn cũ. Chúng tôi ôn lại nhưng kĩ niệm và kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại...Những ngày này ở bên Felix, tôi lại như cô sinh viên nhỏ, ôm ấp thứ tình cảm lặng câm nhưng da diết, nồng nàn. Tôi đã muốn một lần thử kéo Felix về phía mình nhưng rồi tôi lại tìm đủ tỉnh táo để biết lo sợ kết quả chẳng đi đến đâu. Felix đã khác truớc rất nhiều. Không còn là cậu học sinh mà tôi từng quen thân nữa. Giờ đây, tôi thấy một Felix lạ lẫm, một Felix với những mảng tính cách mà tôi chưa hề biết, một Felix đã cách tôi quá xa....
Những ngày nghỉ Tết vội vã trôi qua nhanh chóng. Tôi tận huởng những ngày rét ngọt cuối cùng của miền Bắc trong cái nuối tiếc, bịn rịn. Trước ngày tôi đi, Felix đưa tôi đi thăm lại ngôi truờng cấp 3. Ngôi truờng im lìm, đang say ngủ mặc những kí ức đang sống lại mãnh liệt nơi nguời viếng thăm. Truờng đã thay đổi nhiều nhưng vẫn còn sân thuợng tầng năm lộng gió. Nơi tôi đã đứng quan sát Felix suốt cả ngày hôm hội trại. Cậu lăng xăng chạy hết trại lớp này đến trại lớp kia nhưng không một lần gọi tôi. Chiếc máy ảnh cầm trên tay để chụp lại mọi khoảnh khắc đáng nhớ của năm cuối cấp nhưng tôi cũng không một lần tìm cậu.... Bất chợt, tôi quay sang phía Felix.