Rồi một ngày, cậu ấy đã lại có bạn gái. Tôi không thể không nhìn vào sự thật rằng cậu đã chẳng thể tiếp tục chờ tôi.... Vẫn còn những cuộc hẹn chiều thứ sáu nhưng Felix không còn p.m trò chuyện với tôi thường xuyên nữa. Còn tôi thì chẳng bao giờ chịu tìm cậu trước. Nhưng cậu vẫn dịu dàng với tôi quá khiến tôi chẳng thể nào thôi hi vọng, chẳng thể nào ngừng nghĩ rằng trong trái tim nhiều ngăn của cậu luôn có một góc nhỏ dành cho tôi. Ý nghĩ đó khiến tôi thấy mình thật xấu xa và tội nghiệp. Nhưng tôi mặc kệ.
Cuộc tình này không giống những cuộc tình chóng vánh của cậu trước kia. Felix đã không còn là cậu học sinh thích bay nhảy nữa và cô bạn gái hiện tại của cậu ấy rất tuyệt vời.... Vào một ngày cuối năm học, khi lượn lờ trên facebook, một bức ảnh như bóp nghẹt trái tim tôi, một bức ảnh như giết chết mọi hi vọng. Con trai thật kì lạ. Cậu ta có thể tán tỉnh nhiều cô gái nhưng chỉ vẽ người con gái mà cậu ta thực sự yêu thôi....
Chúng tôi không còn hẹn gặp mỗi chiều thứ 6 nữa vì môn thực hành của tôi đã kết thúc nhưng thi thoảng vẫn liên lạc như những người bạn. Hết kì nghỉ hè để bước sang năm ba, tôi chọn chuyên ngành di truyền thực vật thay cho hóa sinh với ý định đi thật xa. Kết thúc năm năm đại học, cậu ở lại Seoul công tác, tôi vào Gwangju.