Gần hai năm không gặp, không liên lạc, cũng không nhận được tin tức gì, tôi tưởng mình đã quên được cậu ấy. Nhưng lúc này đây, khi Felix đứng ngay cạnh bên thì mọi cảm giác lại trở lại vẹn nguyên, mãnh liệt. Ổ bụng tôi như có bàn tay nào đó thắt lại, không thở đươc. Nhưng mặt tôi vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Tôi hỏi Felix về tình hình hiện tại của một số đứa bạn thân thiết ngày xưa. Cậu hào hứng kể. Felix nói rất nhiều. Dường như tôi đã bỏ lỡ biết bao dịp chuyển vần của thế giới vậy. Bạn tôi nay cũng tản mát mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một cuộc sống riêng biệt, cách quá xa nhau. Cuộc sống của người lớn buồn vậy đấy. Felix bỗng nhiên ngừng kể, quay sang:
- Tớ tưởng cậu đã mất tích rồi cơ đấy. Gần hai năm không gặp, không liên lạc, không facebook, không một tin tức gì.... Lần nào gọi điện cũng ngoài vùng phủ sóng. Cậu trốn kĩ thật đấy!
- À, sóng điện thoại ở đó yếu và chập chờn lắm.- Tôi cười- Nhưng cậu có thể gửi thư tay cho tớ mà.- rồi tôi nằng nặc đòi cậu lưu địa chỉ vào điện thoại.
- Thế cô nương định đi đến bao giờ mới chịu về đây?
- Đi đến bao giờ không còn đủ sức để đi nữa. Tuổi trẻ mà. Hơn nữa tớ đã yêu cái cao nguyên lộng gió ấy mất rồi.