- Giờ mới nhớ ra, tớ với cậu chưa có cái ảnh nào chụp chung nhỉ.
- Thì bây giờ có thể chụp mà.
- Thôi, cũng chẳng để làm gì cả- tôi cuời.
Rồi cậu ấy đưa tôi ra biển. Biển mùa lạnh bình yên quá. Felix nói với tôi mà như nói với chính mình:
- Cậu ấy rất giống biển... "dữ dội và dịu êm"....
Còn Felix thì rất giống mưa. Dù chảy theo con đuờng nào, mặc kệ mọi cố gắng níu giữ của đất cũng sẽ về với biển.
- Vẫn chưa liên lạc à?
- Ừ. Nghiêm trọng hơn là tớ tưởng.
- Cậu nên đến tìm cậu ấy đi, trước khi mọi việc trở nên tồi tệ.
- Có lẽ tớ phải tìm cậu ấy ngay ngày mai thôi. Xin lỗi truớc nếu tớ không kịp ra tiễn cậu nhé.
- Không sao, tớ hiểu mà. Nhưng tối nay cậu phải làm cùng tớ một việc.
Tối nay, ngôi chùa gần nhà tôi thả đèn hoa đăng. Chúng tôi cầm đèn hòa vào dòng nguời đi ra phía bờ sông. Nhẹ nhàng thả cho ngọn đèn trôi theo dòng nuớc. Tôi chỉ cầu mong bình an đến với những nguời tôi yêu thuơng. Dòng nước cuốn đóa sen đi như mang theo mối tình đơn phương già cỗi của tôi đi cùng. Tôi đã từng có cơ hội nhưng lại không biết nắm lấy, để nó trôi đi. Có lẽ chúng tôi chỉ có duyên đi lướt qua nhau mà thôi. Chàng trai đang đứng cạnh bên không dành cho tôi, mãi mãi không dành cho tôi.... Có những chuyện không thể xoay vần theo ý muốn. Đó là định mệnh. Như ngọn đèn kia chỉ có thể xuôi theo dòng nuớc mà thôi.
Ngày tôi lên đường, bạn bè tiễn tôi ra tận ga tàu, không có Felix. Khi chuẩn bị đến giờ khởi hành, tôi nghe tiếng Felix gọi từ xa. Vậy là Felix vẫn kịp ra tiễn tôi. Cậu nói rằng mọi chuyện của cậu đều đã ổn. Felix vui vẻ cười nhẹ nhõm chúc tôi lên đuờng bình an. Tôi chỉ kịp vẫy tay tạm biệt cậu rồi quay đi. Tàu đã lăn bánh, lần lượt lướt qua những khuôn mặt quen thuộc đang vẫy tay với tôi. Hình bóng Felix xa dần, xa dần,...rồi khuất dạng.
Tạm biệt cậu. Tạm biệt tình đầu. Tạm biệt mối tình khắc khoải tội nghiệp của tôi.... Lần này gặp lại cậu, sống lại những xúc cảm tuởng đã ngủ vùi nơi đáy tim trong vài ngày ngắn ngủi đã giúp tôi mạnh mẽ dứt bỏ nó, mạnh mẽ đối diện với trái tim mình, mạnh mẽ để vuợt qua ký ức. Tôi sẽ không tiếp tục cố lãng quên cậu nhưng tôi đã không còn hy vọng nữa. Bởi vì cậu nhất định sẽ hạnh phúc nên tôi đã có thể thanh thản bước đi.
Tôi lại thiếp đi trong cơn mê. Tôi nhìn thấy những ánh đèn hoa đăng lấp lánh, cả mặt sông như dát vàng, lòng bỗng thấy an nhiên, bình lặng.