Chương 1: Hồi Ức

437 5 5
                                    

Trong một thành phố nhỏ mà tấp nập người thì hiếm khi có các trường hợp với những đứa bé cực kì đặc biệt, nhưng ít nhất vẫn có 1 hay 2 trường hợp ấy và có một hôm điều kì diệu đó xảy ra. Đêm ngày x tháng x năm xxxx, lúc 2 giờ 35 phút sáng, bên trong bệnh viện đã xảy ra chuyện gì đó khiến cả bệnh viện tràn ngập tiếng là hét, gào khóc thất thanh. Hóa ra là của hai bà mẹ trẻ đang mang thai, khi ấy nhân viên bệnh viện đangphải tăng ca liên tục vì cuộc phẩu thuật diễn ra khá lâu. Cả 1 tiếng sau mới nghe được tiếng của hai đứa trẻ mới trào đời. Các bác sĩ bước ra từ hai căn phòng phẩu thuật khác nhau :

- Chúc mừng cả gia đình, cơn phẩu thuật đã qua khỏi, người mẹ và đứa bé trong hiện trạng khá tốt! Nhưng hôm nay là một ngày cũng khá đặc biệt bởi vì hôm nay có hai ca sinh đẻ cùng một lúc có khi đó là trời cho đấy ạ!

Hai căn phòng dưỡng sức kế bên nhau trong đó có hai bà mẹ và hai đứa ngủ thiêm thiếp...Khi hai người mẹ tĩnh dậy họ nhìn thấy trong nôi là một đứa bé gái( Simmy) và một bé trai (Jack). Hai vợ chồng của hai bên gia đình cùng nhất trí dặt cho bé gái dưới cái tên Simmy và bé trai là Jack....ngày hôm ấy đúng là một ngày đặt biết đối với cả hai đứa bé.

Khi chúng lên năm tuổi, do có lần ba mẹ Jack đi mà quên khóa của cậu bé cáo tinh ranh đã chui ra ngoài do tò mò không biết khi đi chơi thiếu ba mẹ sẽ như thế nào. Đang bước đi trên con đường nhỏ và hơi vắng Jack có vẻ sợ nhưng đi một hồi ra được khu sân chơi mà mình hay tới thì bao nỗi lo của cậu nhóc tan biến. Jack chạy tới chơi đùa với chiếc xích đu rồi cái cầu tuột hay bãi cát, bỗng đang chơi thì có cảm giác ai đó vỗ vai mình thế là cậu nhóc quay lại. Hóa ra đó là một cô bé tóc ngắn, màu nâu với đôi mắt xanh ngọc. và rồi cô bé nói:

- Heyo! Mình là Simmy! Mình 5 tuổi! Còn cậu?- Cô bé dồn dập hỏi cậu nhóc.

- Chào bạn mình là-là Jack, mình-mình cũng nă-năm tuổi.-Jack lại có phần ngập ngùn hơn

-Chào Jack, rất vui được gặp cậu.

-Ừ mình cũng vậy! Cậu muốn chơi với mình không?

-Có chứ!- Simmy vui vẻ trả lời

Thế là hai đứa trẻ chơi đùa với nhau từ sáng đến chiều rồi còn cùng dắt nhau về nữa( do nhà Simmy cách nhà Jack 1 căn nhà, trong lúc chơi Jack có nhắc tới) Cứ thế hai đứa trẻ vẫn mãi chơi đùa với nhau cho đến khi...Hôm đó, Jack có chủ ý đến trước để đón Simmy nhưng lần này khi thấy Simmy đến với khuôn mặt buồn và có vẻ luyến tiếc gì đó. Jack thấy thế liền đến hỏi:

-Simmy sao thế? Sao hôm nay trông bà ủ rủ vậy?

Có cố gắng nhưng hai dòng nước mắt của Simmy cứ không ngừng rời cho đến khi cô bé không kiềm chế được mà vỡ òa:

-J-J-Jack ơi! Ba mẹ tui sắp chuyển đi rồi và có vẻ hôm nay là bữ-bữa cuối tui gặ-gặp được ông, huhu- Simmy vừa khóc vừa nói

-Thôi đừng khóc nũa, bà đi đi tui ổn mà nhưng bà hứa mai sau phải quay lại đó, tui sẽ đợi bà mà, không sao hết- Jack cố gắng an ủi Simmy nhưng cảm giác trong lòng cay quá.

-T-T-Tui hứa sẽ về mà! Nhớ đợi tui!!!-Xong Simmy phóng về nhà bỏ mặc Jack chạy theo sau lưng.

Đúng 3 giờ chiều hôm đó,ba mẹ của Simmy và Simmy đang đóng gói đồ đạt để chuẩn bị chuyến di cư xa, lúc ấy Simmy có ý định qua nhà Jack đã chào tạm biệt nhưng có 1 nỗi sợ vô hình đã ngăn cô lại. Thế là Simmy bỏ đi, khi dọn xong cô lên xe và bắt đầu đến sân bay. Lòng luyến tiếc Jack bao niêu nhưng do ba mẹ thúc giục nên cô đã đi thật. Còn về phần Jack thì cậu đã khóc rồi sau đó là chờ đợi Simmy quay về với trong lòng lời hứa là sẽ chờ cô về.

--------------------------------------------------------------

Hai mọi người đây là chap đầu của truyện "Sẽ luôn bảo vệ bà Simmy!" những gì mình muốn nói là đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên Wattpad nên có lỗi mong mọi người comment dùm! Thanks you các bạn đã đọc!



























































~Sẽ luôn bảo vệ bà Simmy~|~Lời nói yêu của tuổi trẻ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ