Chương 5: Sự thật phủ phàng (part 1)

194 6 0
                                    

Hi! Chap này là mình viết trong lúc Lucy còn bất tỉnh và chuyện gì xảy ra với Simmy trong lúc ấy.

Bạn nào có ý kiến về vấn đề mà Lucy bị tai nạn thì xin đừng ném đá hay ném gạch mình, tại mình nói ở phần giới thiệu rồi đây là truyện sad end nên có rất nhiều tình tiết dễ làm đọc giả xúc động. Nói chung là hãy đọc mô tả trước khi đọc truyện. Giờ thì bắt đầu thôi!

--------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 18/9/2018

Gửi nhật ký!

Hôm nay Lucy vẫn còn hôn mê, thiếu cậu ấy tôi thấy buồn quá! Nấm Gumball cũng buồn khi nghe tin Lucy bị tai nạn, còn Jack thì không đi học...Tại sao cậu ấy không đến lớp? Dù sao chỉ mới ngày thứ 2 khi năm học bắt đầu thôi mà. Nhưng hôm nay tôi đã quen được vài người bạn làm trong OP team, một nhóm youtuber hay chuyên làm về nhiều game. Trong đó có hai người nam có hành động rất lạ đó là: Huy(Huy Noob) và Kairon(Kairon Tv). Nói chung tôi không quan tâm( phủ hoàn toàn) tôi chỉ muốn gặp Lucy và Jack thôi!

Ngày 19/9/2018

Gửi nhật ký!

Hôm nay Jack có đi học lại, tôi hỏi cậu ấy sao hôm qua nghỉ? Nhưng tôi nhận lại là im lặng... Sao vậy ta...Tôi đã cố gắng tiếp chuyện với Jack, trong lúc nói thì Jack hờ hửng nhưng khi tôi hỏi số điện thoại thì Jack nhanh chóng đọc, không hiểu tại sao. Nhưng nhìn chung, Jack là cục đá di động-.- Ai ngờ hôm nay tôi đụng chúng một người, đó là Luna cô bạn học với tôi cấp 1, hai đứa rủ nhau đi cafe rồi trò chuyện. Hôm ấy vui thiệt!

20/9/2018

Gửi nhật ký!

Ah! Cuối cùng cũng tìm thấy người ấy rồi! Cuối cùng cũng tìm thấy Jack của ngày xưa rồi! À không, đúng hơn giờ có tên là Jack VN...Chuyện diễn ra như thế này...

--- Kết thúc phần nhật ký của Simmy---

Hôm ấy là một ngày bình thường, à không ngày bình thường nhưng thiếu Lucy. Simmy hôm nay không biết là ai nhập mà chịu dậy rất sớm! 4h00 sáng cô đã ở trong nhà vệ sinh rồi, sau 30' cô bước ra với bộ đồng phục chỉnh chu, tóc chải gọn gàng. Cô bước xuống làm bữa sáng, hôm ấy cô nấu súp miso với cơm mè rang. Ngồi ở bàn ăn, cô lẳng lặng ăn, mặc dù khung cảnh nhìn rất bình yên nhưng trong đó có sự cô đơn...Ăn xong, Simmy rửa chén và cô xách cặp lên, đúng lúc xe buýt đợt 1 ghé qua. Cô thản nhiên lên xe, ngồi một góc, cắm tai nghe và im lặng suốt thời gian di chuyển. Đến trường thì còn sớm quá! Lớp thì trống không, không có ai hết. Cô mới đi trực nhật vì hôm ấy là lượt cô với Jack, nhưng Jack chưa vào nên cô tự trực một mình. Cô lau bàn giáo viên, rủ bụi trên miếng lau bảng, rồi quét dọn lớp. Hết 20' cô đã xong mọi việc đâu ra đấy. Cũng vừa lúc Jack mở cửa bước vào, thấy cô cầm cái chổi, còn lớp thì sạch bong anh ngạc nhiên hỏi:

-Ủa hôm nay mình trực à? Sao không ai nhắc tui vậy!- Jack

-Uk! Không sao tui làm xong rồi!- Simmy

-Ờ! Chiều tui làm cho!

Cô nhìn Jack rồi bình thản gật đầu. Cô cất chổi rồi về chỗ, từ từ lật chiếc cặp bằng da ra, trong đó có một quyển sách dày cộp ra. Cô mãi miết đọc, quên luôn Jack. Bảy giờ cả lớp đã có mặt đầy đủ, kể cả thầy giáo cũng đã đến. Nguyên tiết lớp đã hứng chịu một không khí im lặng khác thường và nó thoát ra từ bàn của Jack và Simmy. Đến ra chơi, lớp ai cũng cùng nhau chạy ra ngoài đùa giỡn vui vẻ, còn Jack và Simmy thì ở lại trực lớp. Đúng hơn mình Simmy trực thôi còn Jack đứng chống chổi ngắm cô. Anh ngạc nhiên khi lần đầu tiên anh thấy phần mặt lạnh của Simmy, khuôn mặt ấy không toát lên sự vui vẻ hay hạnh phúc thường ngày của Simmy, nó chỉ còn sự lạnh toát và vô cảm. Khuôn mặt ấy khiến anh rùn mình. Simmy sau khi trực xong cô lại về chỗ lấy quyển sách dày cộp của mình ra và đọc. Lúc này Jack đang bận lau cửa kính nên không chú ý. Thật ra có một điều đó là Huy đã nhìn thấy hết những hành động của Jack và tự lẩm bẩm với bản thân:

-Thằng Jack chết tiệt! MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC YÊU SIMMY! TAO SẼ HÀNH ĐỘNG TRƯỚC VẬY!

Jack hắt xì một cái khiến cho Simmy còn ngẩn mặt lên nhìn cơ. Anh không nói gì, vẫn tiếp tục lau cái cửa kính.

----------Hết ra chơi-----------

Simmy bắt đầu choáng ván vì ra chơi không ăn gì nhưng cô không nói cho Jack biết, cô nghĩ vậy làm phiền Jack nên cô im lặng. Ngồi trong lớp Simmy cứ bấm bụng và nói thầm:

-Chịu đựng Simmy! Mày làm được mà! Mày khoẻ mà!

Cô tự tạo cho mình một sắc mặt bình thường nhưng thật ra cô đang đau đớn đến mức nào....

Jack nhìn cô có vẻ lo lắng, đây là lần đầu tiên anh lo lắng cho ai dù là cô bạn thuở nhỏ của mình. Anh thì thầm với Simmy:

-Bị sao vậy?- Jack

-Không sao cả - Simmy

-Nói dối- Jack

-Ờ thì hơi đói! -Simmy

-Hơi? - Jack

-Rất đói- Simmy

-Lát nữa đi ă-

Jack chưa kiệp nói hết câu thì bị viên phấn của thầy dạy Sinh bay sượt qua mặt, thầy giọng nghiêm nghị nói:

-Lần sau sẽ không trượt đâu nhé Jack! Cả em luôn đó Simmy

Jack & Simmy: Dạ thưa thầy

Lớp nhìn hai người rồi phì cười trừ Huy ra, anh đang ghen lồng ghen lộn lên đấy. Sau tiết Sinh là tiết Tiếng Anh cũng như tiết cuối rồi, Simmy cố gắng nhịn hết tiết, cô lừ đừ ngồi nghe giảng bài, khi vừa nghe tiếng chuông báo hết giờ, lớp trưởng kêu lớp chào giáo viên thì cô loạng choạng đi xuống cầu thang để đến phòng ăn, còn Jack đi sau lưng cô. Đi hồi đến phòng ăn thì cùng lúc cô...ngất. Vì đứng sau lưng nên Jack đỡ kiệp, vừa nâng cơ thể yếu ớt lên vừa kêu:

-Simmy! Simmy dậy đi!

~Sẽ luôn bảo vệ bà Simmy~|~Lời nói yêu của tuổi trẻ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ