Chương 4: Câu chuyện xãy ra sau khi Lucy bị tai nạn

209 5 4
                                    

Nếu bạn nào đoán Lucy bị tai nạn là đúng, dù sao mình cho gợi ý quá chi tiết mà -.-. Mấy bữa nay kiểm tra 45' liên tục nên mình không có thời gian viết hôm nay viết bù vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dòng máu đỏ tươi lênh láng trên mặt đường, người người bắt đầu bu lại, có người sợ hãi, có người gọi cấp cứu. Đúng vậy, Lucy bị một chiếc Ford màu đen đụng trúng. Người ngồi trong xe bước ra, đó là Hihachobi. Anh chàng có vẻ hốt hoảng với sự việc mình mới gây ra... Sau 5' xe cấp cứu đã đến chở người bị nạn đi, còn Hiha thì ở lại, anh lục trong cặp Lucy ra chiếc Galaxy note 8 ra và bật lên. Lucy cũng rất tin tưởng mọi người nên cô không đặt pass điện thoại suy ra Hiha mở máy rất dễ. Anh tìm một lượt trên danh bạ và tiện tay bấm số của Simmy. Nàng Simmy sau một ngày kiệt sức nhưng vui thì nằm bẹp trên giường và suy nghĩ về suy luận hồi sáng của mình. Bỗng chiếc Iphone 8 của mẹ mua cho cô reng lên tiếng chuông quen thuộc. Cô lổm ngổm bò ra khỏi giường, đi đến chiếc cặp bị cô quăng trên sofa hồi chiều. Cô nhận máy:

-Alo? Lucy à? Có chuyện gì?- Simmy

-Alo xin chào, người thân của cô bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện xxx mong cô đến- Hiha

-Cái gì!?!?!? Lucy bị tai nạn! Rồi tôi đến liền!- Simmy nói hết câu xong cô cúp máy.

Cô nàng gấu chạy lên phòng thay quần áo xong chạy xuống nhà, mang giày và bắt taxi. Lòng cô lo lắng và mắt với mặt đang dần đỏ lên. Đến bệnh viện cô phóng thẳng đến bàn lễ tân và hấp tấp hỏi:

-Chị ơi! Em hỏi là bệnh viện mình có ai tên Lucy mới nhập viện vô không?- Simmy vừa thở vừa hỏi chị lễ tên

-Để chị xem...à có em! Đang cấp cứu ở tầng 4 đó em.- Chị lễ tân

-Ah! Cám ơn chị

Cô chạy thang bộ lên tầng 4 trong lòng cứ nghĩ:

-Dù gì đi chăng nữa tui cấm bà bỏ tui nha Lucy!

Cô chạy đến phòng cấp cứu thì thấy Hiha đang ngồi bắt chéo tay trên ghế ngồi chờ. Cô từ từ đi đến và hỏi:

-Anh là người gọi tôi? Lucy sao rồi ạ?- Simmy gấp rút hỏi

-À! Tôi không những là người gọi cho cô mà còn là người đâm cô gái này. Tôi không cố ý chỉ là tai nạn tình cờ thôi.- Hiha giải thích

-C...Cái g...g...gì?- Simmy nhìn Hiha với anh mắt căm thù.

Lúc đó vị bác sĩ đã cứu Hiha, ông bước ra với bảng xét nghiệm trên tay và hỏi:

-Ở đây ai là người thân của cô Lucy ạ?

-Ah là tôi!- Simmy giật thót mình khi nghe tên Lucy

-À vậy thì tin tốt đây! Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa thấy cô ấy sẽ sớm tĩnh dậy.- Vị bác sĩ.

-Cảm ơn bác sĩ!- Simmy vui vẻ nói

Cô quay phắt mình lại về phía Hiha nói:

-LẦN NÀY TÔI THA, CÒN LẦN SAU THÌ ĐỪNG TRÁCH!

- OK! Đừng lo lần này tôi trả tiền viện phí mà!- Hiha toát cả mồ hôi

Cô quay lại và nói chuyện với vị bác sĩ và bỏ mặt Hiha đứng đơ ra.

---------------------------------------Mấy ngày sau------------------------------------

Mấy ngày sau, Lucy tĩnh dậy nhưng...cô đã mất hết toàn bộ trí nhớ. Khi Simmy đi thăm Lucy, thấy Lucy tỉnh dậy cô vui lắm nhào ra ôm Lucy mà khóc:

-Bà tỉnh lại rồi! Tốt quá bà tỉnh lại rồi!- Simmy vừa khóc vừa nói

-Bạn gì ơi! Bạn là ai vậy?- Nhưng Lucy đã khiến cho niềm vui của Simmy vụt tắt nhanh chóng

Cô lắc mạnh vai Lucy và nói:

-Bà giỡn đúng không! Tui là Simmy đây! Simmy bạn thân của bà đây!

-Không mình không nhớ! Chỉ nhớ khi tỉnh dậy đã nằm ở bệnh viện.- Lucy thản nhiên nói

Simmy giờ đây đã đơ cứng người ra, đôi mắt dần trở nên vô hồn, tay đang cầm túi đựng hộp cháo yến mạch mém nữa là thả hộp cháo rớt xuống nền nhà. Cô đã bất lực, nước mắt dần tuôn ra từ hai khoé mắt vô hồn. Rồi cô quay mặt về phía cánh cửa và lẩm bẩm:

-Mondai o mōshiwakearimasen! (Xin lỗi đã làm phiền)

Cô nâng từng bước chân nặng nề ra khỏi cửa, đến bàn tiếp tân nói:

-Cho em gặp vị bác sĩ đã chửa trị cho bệnh nhân Lucy ở phòng 214.

-Đợi chị xíu. Nè giấy gặp mặt tư vấn của em đây.- Chị tiếp tân ân cần nói và đưa tờ giấy cho Simmy

- Em cảm ơn chị- Cô nhận tờ giấy rồi bước đi

Sau 30 phút nói chuyện với bác sĩ cô bước ra với tờ giấy xét nghiệm trên tay, cô đang đau lòng tột độ. Mắt dần đỏ và nước mắt lả chả lăn từ khoé mi lăn xuống. Rồi cô gọi cho Jack (chap sau sẽ biết sao Simmy có số Jack). Tiếng nhạc chờ vang lên, vài phút sau một giọng nói lạnh như băng truyền từ đầu dây bên kia qua:

-Alo? Gọi tui giờ này chi? 9 giờ rồi đó!

-Jack ông đến bệnh viện xxx đón tui đi.- Mặc dù cố kiềm chế nhưng giọng Simmy như sắp khóc

-CÁI GÌ! BÀ BỊ GÌ HAY SAO MÀ ĐẾN BỆNH VIỆN!- Jack hốt hoảng

-Không cứ đến đi! Rồi ông sẽ biết- Simmy vừa nói vừa khóc

-Ok tui đến liền! Đợi tui!

Jack cúp máy, Simmy biết đầu dây bên kia đã cúp nhưng vẫn cố áp tai vào điện thoại. Sau vài phút cô hạ máy xuống và lẳng lặng bước ra ngoài cửa bệnh viện. Trời dần mưa to, mưa càng lớn mắt Simmy càng ngấn nước nhiều hơn. Sau đó chiếc xe màu đen của nhà Jack đậu lại ngay trước cửa bệnh viện, một chàng cáo tóc cam cầm chiếc ô đen bước xuống xe. Anh chậm rãi bước đến gần cô nàng gấu và ân cần nói:

-Về thôi Simmy!

-Jack! Ừm

Cô khoác tay Jack bước vào xe. Trên xe cô dựa vaò Jack ngủ say bí tỉ. Còn Jack thì kiểm tra tập hồ sơ xét nghiệm và nói:

-Hoá ra là vậy! Simmy tội bà quá!

Rồi chiếc xe phóng nhanh trong đêm mưa. Về đến nhà Jack anh bế Simmy vào, kêu hầu gái thay đồ cho cô rồi chính anh bế cô lên giường mình ngủ còn anh ngủ sofa.



~Sẽ luôn bảo vệ bà Simmy~|~Lời nói yêu của tuổi trẻ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ