Chương 6: Sự thật phủ phàng(part 2)

195 5 0
                                    

Jack nhẹ nhàng bế Simmy lên rôì đi thẳng đến phòng y tế, dưới bao ánh mắt kỳ lạ anh vẫn thẩn nhiên đi như không có gì xảy ra. Đến y tế, Simmy chợt tỉnh dậy, thấy Jack đang bế mình thế là mặt cô đỏ như cà chua. Anh thấy thế hỏi:

-Bà bị sốt hay sao mà mặt đỏ vậy?

-T-t-tui không sao hết! Ông bỏ tui xuống đi- Simmy lắp bắp nói

-Ừm!-Jack từ từ đặt Simmy xuống

Hai đứa không nhìn nhau vì ngại, mặt của Simmy thì nóng bừng lên còn mặt của Jack dù bị Hoodie che nhưng vẫn có thể thấy khuôn mặt ấy cũng đang đỏ. Hai đứa nhìn nhau một hồi thì tiếng điện thoại của Simmy đã phá tan khoảnh khắc im lặng này. Đó là Huy, anh thật ra đã đi theo Simmy và Jack từ rất lâu rồi nhưng chỉ núp ở một góc xem có chuyện gì xảy ra, thấy Simmy và Jack đứng nhìn nhau một hôì thì anh bực quá gọi điện cho Simmy để phá tan khung cảnh im lặng ấy. Simmy nhẹ nhàng nhận máy nói:

-Alo Huy gọi tui có chuyện gì không

-À chỉ là gọi hỏi bà có sao không thôi! Tự nhiên bà xỉu làm tui lo quá!- Huy giả vờ

-Tui ổn mà!

-Ờ vậy thôi nha Simmy!-Huy cúp máy

Cô quay sang thì thấy người kia đi mất từ khi nào rồi, để cô ở lại dãy hành lang trống trơn. Simmy cũng thản nhiên về lớp xách cặp về. Đang đi trên đường, cô thấy một mái tóc xanh quen thuộc đang đi vào một con hẻm nhỏ, tất nhiên chị Simmy tò mò đi theo. Đi được một đoạn, người có mái tóc xanh kia quay qua quay lại chắc do có cảm giác bị theo dõi ấy mà, Simmy thấy vậy liền núp đi. Nhưng cô cũng lén nhìn người đó, đúng như cô nghĩ, người ấy là Huy. Cô thấy Huy tiếp tục đi liền bám theo. Đến cuối hẻm, cô thấy Huy đang đứng nói chuyện với một đám gian hồ, kế bên là ai đó đang bị trói và trùm mặt lại. Huy bắt tay với tên to con rồi nhìn sang người đang bị trói, anh cười một nụ cười gian xảo. Huy từ từ mở cái bao trùm ra, Simmy lúc này như sắp khóc, người bị trói là Jack của 10 năm trước mà. Cô rất muốn chạy ra bảo vệ Jack nhưng vì quá sợ Huy nên cô im lặng ngóng tình hình. Huy nói:

-Jack à! Trên trường mày che kín người lại làm gì, sao không để bình thường thế này để tụi tao dễ kiếm. Chứ nhìn mày quài hổng thấy khó kiếm thấy bà luôn đó!

-Huy mày! THẢ TAO RA THẰNG CHÓ, MÀY MUỐN CHẾT KHÔNG! MÀ SAO MÀY BẮT TAO LÀM GÌ!- Jack la lớn

-Mày bình tĩnh! Cái gì nó cũng phải có cuộc vui của nó chứ! Sao mà tao thả mày ra sớm vậy được! Mà mày hỏi sao tao bắt mày hả? Dễ vậy mà mày còn không hiểu, tao làm vậy vì Simmy! Trên trường mày ngày nào cũng bám sát cô ấy làm tao bực vô cùng! Mày biết gì không, tao yêu cô ấy mất rồi.- Huy lí giải

-Mày KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ ĐƯỢC CÔ ẤY YÊU! CÔ ẤY SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU MÀY ĐÂU!-Jack nói

-Khi thấy mày như thế này hay tả tơi hơn, tao sẽ bắt cô ấy YÊU TAO!-Huy nắm tóc Jack nói

Simmy thấy hết mọi chuyện, lúc này cô khóc, cô khóc không phải vì Jack bị bắt mà khóc vì sau bao nhiêu lâu này cô cũng tìm được Jack của 10 năm trước, người ấy đến bây giờ vẫn luôn ở bên cô. Tự nhiên cô cảm giác có ai đó đang nắm cánh tay mình cô quay lại thấy...một thằng côn đồ, hình xăm đầy mình, hắn nói:

-HUY! CÓ ĐỨA THEO DÕI MÌNH NÈ! LÀ CON GÁI NỮA!

Huy quay sáng thấy Simmy đang bị kéo ra chỗ anh thế là anh kêu:

-Thả cô ấy xuống đi! Nhẹ nhàng thôi để tao xử lí.

-Ok!- thằng côn đồ nói

Simmy bị thả xuống, mắt còn ngấn lệ nhìn Jack, Jack thì nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Huy nói:

-Simmy quỳ xuống không là tui xử Jack đó!

-Được! Tui quỳ- Simmy nhẹ nhàng quỳ xuống

-Bà nghe được bao nhiêu? Hể có nghe hết không?- Huy nâng cằm Simmy lên hỏi

-Tui đã nuốt hết từng lời của ông rồi, tên khốn nạn- Simmy nhìn Huy với ánh mắt căm thù

-Ui da! Simmy, ai chỉ bà cách nói nặng lời vậy? Chẳng nhẽ là tên này?- Anh vừa nói vừa chỉ Jack

-Không tôi tự biết mà nói thôi, lời nói này của tôi rất đáng với ông đó Huy!-Simmy thay đổi cách nói lẫn không khí

-Được! Bây đánh thằng này cho tao!- Huy ra lệnh

Cả đám côn đồ tụ lại đánh Jack, Simmy thấy thế liền khóc, vừa khóc vừa gào lên:"JACK!", sau mười phút cả đám tản ra, Simmy thấy Jack ngồi liệt đó không trả lời liền bật chế độ Yandere Mode on liền. Không biết từ đâu ra và từ khi nào cái cặp của cô đã nằm kế bên. Cô nhanh tay mở cặp ra rút một khẩu súng và một con dao ra, cô đầu tiên nhìn Huy xong rôì cả đám côn đồ đó và cười nhạt:

-Tui mày đáng chết!

Cô bóp cò, đạn của súng xả như mua cả đám côn đồ chết hết còn mình huy sống sót. Anh nhìn cô với ánh mắt sợ hải rồi bỏ chạy. Simmy cởi trói cho Jack rồi đưa anh đến bệnh viện để mượn đồ nghề băng bó(Simmy biết băng bó nha). Jack sau khi được băng bó thì tỉnh dậy, thấy Simmy ngồi kế bên, mắt ngấn nước mới nói:

-Khóc cái gì mà khóc! Thằng này chưa chết đâu!

-Không tui không khóc vì ông bị đánh mà tui khóc vì tui kiếm ra ông rồi Jack- Simmy nói xong ôm chầm lấy Jack, khiến anh mặt chín đỏ

-B-b-à nói g-gì vậy? Tui đâu có quen gì bà đâu-Jack lắp bắp nói dối nhưng trong đầu thì: *Tui cũng mừng khi kiếm ra được bà*

-Nói dối! Tui biết là ông cũng nhớ tui mà đúng hông? -Simmy nói với chất giọng như muốn chọc

Jack không nói gì hết liền kéo tay Simmy về phía anh rồi ôm cô vào lòng:

Jack không nói gì hết liền kéo tay Simmy về phía anh rồi ôm cô vào lòng:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                               (Minh hoạ ấy mà)

-J-j-jack?!?!! Ông làm gì vậy?-Simmy lúng túng hỏi

-Muốn ôm bà một cái! Mà bà nói đúng tui nhớ bà nhiều lắm!-Jack

Cả hai người cứ thế mà ôm nhau đến tối, Jack đưa Simmy về nhà cô rồi đi vêf nhờ chiếc xe của nhà. Cả hai người giờ đã thân nhau như xưa rồi!


~Sẽ luôn bảo vệ bà Simmy~|~Lời nói yêu của tuổi trẻ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ