Chuyện cũ ta kể lại, chẳng qua là một kiếp nhân sinh...

1.4K 96 1
                                    

"Nhân gian có người khóc, quỷ giới có kẻ sầu"

Ngươi biết không, ở Bình An kinh từng xảy ra một chuyện kinh thiên động địa, chấn động bốn phương. Năm ấy quỷ vương đem quân đi sát phạt kinh đô nhân loại, giết người vô số, máu nhuộm đỏ cả lòng sông, thây chất đầy đường, oán khí ngút trời. Năm ấy Nguyên gia thống lĩnh các võ sĩ khác, quyết chiến với quỷ vương suốt ba tháng trời, bảo vệ hoàng tộc và bá tánh trong thành. Ta nghe nói, Nguyên gia ngày xưa có thể khải hoàn trở về, là nhờ có Nguyên Bác Nhã. Ngươi hỏi hắn là ai? Là đứa trẻ của họ Nguyên và hoàng tộc, vừa sinh ra đã mang vận mệnh gánh vác gia tộc. Y không những tinh thông thuật âm dương, lại có thiên phú về cung thuật. Năm đó, y cùng các võ sĩ kinh đô cùng uy vũ chiến đấu đánh bại quỷ vương, lập lời thề quyết tử. Cuối cùng âm dương hai đường vạch rõ, người yêu cũng phân ranh giới, nước sông không phạm nước giếng.

Trận chiến năm đó, dù thắng dù thua, thì cái giá phải trả của đôi bên đều quá đắt. Đại Giang Sơn mất nhân mạng, Nguyên gia mất người kế thừa. Nguyên Bác Nhã bị lừa lấy mất một mắt, không còn cầm cung được nữa. Đối với kẻ cao ngạo như hắn, chẳng khác nào mất đi nửa cái mạng. Ngươi nói đúng, y không còn cung tiễn, bị vây đánh ở Hắc Dạ sơn, nhưng vẫn bình an trở về, đúng là chuyện lạ trên đời.

Việc này, phải nhắc đến tri kỷ của y, âm dương sư nổi tiếng nhất kinh đô bấy giờ- An Bội Tình Minh. Bác Nhã bị vây ở Hắc Dạ sơn, là Tình Minh cứu y ra khỏi thiên la địa võng. Tình cảm của họ trước nay đều tốt đẹp, sát cánh bên nhau như hình với bóng, cả kinh thành ai ai cũng biết. Nhưng vật đổi sao dời, bãi bể hoá nương dâu. Trong trận chiến quan trọng nhất, chính Tình Minh là người phản bội nhân loại, mở đường máu cho đội quân yêu quái thoát thân. Thời khắc ấy, cũng là Nguyên Bác Nhã đại nghĩa diệt thân, một tên bắn vào ngực bạn tốt của mình.

An Bội Tình Minh chết rồi, vườn của y không người chăm sóc, cây cỏ sớm đã chết khỏi hết, duy chỉ có cây anh đào trăm năm vẫn nở hoa. Dù tất cả yêu quái đã lui về âm giới, nhưng ta biết rằng, trong liêu của y vẫn còn lãng vãng một tinh linh nào đó, lại còn là tinh linh rất hào hoa phong nhã. Ngươi hỏi ta tại sao? Ngày nào người qua đường cũng nghe thấy, có tiếng sáo thánh thót vang vọng từ nơi ấy. Tiếng sáo thê lương, lạnh lẽo,  lại da diết, trầm buồn, nhưng ta nghe trong đó có chút tâm tư khó nói, có những cảm xúc đã từ lâu chôn chặt trong tim. À ngươi biết không, Nguyên Bác Nhã kia cũng là người có tài về âm luật. Y thổi sáo rất hay, và chỉ thổi để hầu tri âm mà thôi.

Nhớ ngày xưa Bác Nhã Tình Minh gặp nhau lần đầu tại khu vườn này, quyết đấu phân cao thấp. Hôm ấy tên võ sĩ đại bại, tâm phục khẩu bất phục, vẫn ngoan cố bám theo Tình Minh, đòi quyết đấu với y. Hắn kiêu ngạo, bướng bỉnh, tính khí ngông cuồng, không hiểu sao lại lọt vào mắt xanh của Tình Minh tâm tịnh như nước. Hay vì Tình Minh vốn trong mắt không có một hạt bụi, chưa từng bất dung ai? Không, y tuy là âm dương sư nổi tiếng, nhưng lại không thiết tha cuộc sống phù phiếm chốn quan trường, xưa nay ghét chuyện bao đồng, chỉ lo hành đạo cứu người. Y lập lời thề bảo vệ kinh đô, vì di nguyện của phụ thân, và cũng vì chính y có tấm lòng trong sáng như thế. Vậy tại sao y lại kết thân với tên quý tộc rắc rối kia? Ngươi hỏi ta, chi bằng hỏi duyên số đi.

Lại nói, Bác Nhã tưởng như chỉ còn phân nửa mạng sống, trong trận chiến cuối cùng lại uy uy vũ vũ xuất hiện thống lĩnh đại quân đánh bại quỷ vương. Ta nghe nói lúc ấy, cả hai mắt hắn sáng như sao, nhưng lại không còn là mắt của hắn nữa, hay ít nhất là chỉ còn một con mắt là của hắn. Hắn trở lại chiến trường với sức mạnh vượt trội hơn trước rất nhiều, làm tất cả mọi người Nguyên thị đều bàng hoàng, không hiểu hắn lấy đâu ra năng lực khủng khiếp thế. Hắn lại còn điều khiển được yêu quái, khiến nội bộ quỷ vương tan rã. Sau trận chiến, người ta thấy hắn che một bên mắt lại, và không bao giờ dùng thuật âm dương nữa.

(Còn tiếp)

(Đồng nhân Âm Dương Sư) Cố sự Bình An kinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ