Kinh đô trong biển lửa

454 58 20
                                    

"Cao xanh có trăng rọi. Mây phủ chẳng thể mờ."

Vận mệnh con người chính là gian truân như thế. Một khắc xuân tiêu ân ân ái ái, thoáng cái đã như gió thổi qua thềm lạnh, giá buốt còn trên bậc đá xanh, mà người thương đã biệt tăm biệt tích. Cứ ngỡ được dìu dắt nhau qua hết một kiếp người dâu bể, vậy mà thiên đạo vô tình, người- yêu cách biệt. Đứng giữa vòng xoay của số mệnh, ta cũng đành nhắm mắt buông tay.

Năm ấy, cây tùng linh cũng nở hoa rất đẹp. Hoa trắng theo gió đông xuôi về kinh đô, phủ lên nỗi buồn của kẻ vừa mất đi ánh sáng đời mình. Năm ấy, Tình Minh một thân một mình đến Nguyên phủ. Trước mắt y độc một màu trắng xoá, không là sương cũng không là nắng. Tình Minh cô độc bước đi như người mù dò dẫm trong màn đêm, nhưng lần này sẽ không còn tiểu điện hạ nào xuất hiện nắm tay kéo y khỏi đám đông huyên náo nữa. Ba ngày trước, dưới cơn mưa bụi nhạt nhoà lạnh lẽo, cả kinh đô ngỡ ngàng nhận hung tin:" Báu vật của Nguyên gia đã mất rồi!" Đấy là lúc Nguyên Bác Nhã vừa từ biệt Tình Minh tròn 1 tháng. Hắn lại một lần gánh trên vai trách nhiệm với gia tộc, đích thân dẫn đầu các võ sĩ chinh phạt yêu ma nổi loạn ở phương Tây. Kẻ vốn đã giã từ vũ khí như hắn, bất khả kháng lại phải thêm một lần để bụi đường vấy bẩn chiến bào. Ngày từ biệt, chính tay Tình Minh giúp hắn buộc áo giáp, cũng chính Tình Minh cho hắn dũng khí cầm cung tiễn lên lần nữa. Cũng bởi hắn đã vì ái nhân mà hứa, nợ tang bồng trả xong, nhất định sẽ cùng Tình Minh ngao du sơn thủy, sống cuộc đời tự do tự tại như giấc mộng ban đầu cả hai cùng ấp ủ. Bóng người khuất sau chân trời đỏ rực, như chỉ vừa cách biệt hôm qua, mà hôm nay đã âm dương đôi ngã. Ngày thám mã báo tin Nguyên Bác Nhã tử trận, bạch kì phủ trắng cả kinh thành. Người Nguyên gia chính là cái gì cũng thật phô trương náo nhiệt.

Tin nghe như sét đánh, Tình Minh tựa ánh trăng vỡ tan trên mặt nước. Vậy mà một hạt châu sa cũng không tài nào rơi được. Bác Nhã đi rồi, yêu lực từ ngọc hồ ly càng được dịp bộc phát ra dữ dội. Tình Minh đến hình dạng con người cũng không giữ được. Y mang bộ dạng nửa người nửa yêu, nửa mơ nửa tỉnh bước đi trong tuyệt vọng, đến Nguyên gia giữa 2 hàng bạch kì phất phơ, tơi tả. Hàn khí xung quanh Tình Minh khiến dân chúng sợ hãi tránh xa. Người ta chỉ có thể đứng một bên mà xì xào bàn tán, kẻ cả kinh, người phẫn nộ, tất thảy đều không nhận ra âm dương sư nức tiếng một thời. Nguyên gia đón Tình Minh bằng gươm giáo sáng ngời, lẽ thường thôi, lý nào một gia tộc trảm yêu trừ ma nổi tiếng ở kinh thành lại để một yêu quái tự tung tự tác đến nơi tôn nghiêm như thế. Tình Minh đối diện với cái chết, cũng như mọi lần, vẫn lạnh lùng như sương tuyết mà đưa ra đề nghị:

"Ngọc hồ ly trong người ta là bảo vật nghìn năm có một. Ta dùng thứ đáng giá duy nhất của mình trao đổi với các người, chỉ xin được nhìn thấy di hài Nguyên Bác Nhã, xin được tự tay chôn cất người, và xin dù thân xác này hoá thành cát bụi, cũng được làm cát bụi phủ lên mộ người."

Những lời Tình Minh dốc hết  tâm can để nói ra, không ngờ lại đánh động được lòng dạ sắt đá của trưởng bối Nguyên gia. Tình Minh được vào để tiễn đưa Bác Nhã, trong lòng cảm thán đến nghẹn ngào, vậy mà trước mắt y chỉ là một quan tài rỗng. Nguyên Bác Nhã vốn chưa bao giờ trở lại Bình An kinh. Tất cả cửa ra vào Nguyên phủ đồng loạt đống sập lại, hàng chục người gươm giáo cùng phù chú bao vây Tình Minh còn đang bàng hoàng bám chặt lấy nắp quan tài. Từ trong đám đông ồn ào vọng ra giọng nói sang sảng:

(Đồng nhân Âm Dương Sư) Cố sự Bình An kinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ