Hẹn ước

694 69 2
                                    

"Duyên phận như mây khói, gặp nhau mãn nguyện rồi."

Tiểu Tình Minh, trước cổng vào Nguyên phủ cao sừng sững đầy bùa chú, vừa háo hức, vừa hồi hộp. Nguyên gia cho mời cha con cậu đến, không biết có việc hệ trọng gì không. Chà, nhà họ có thế lực như vậy, không biết có gì khó khăn đến nỗi phải mời đến phụ thân mình- một âm dương sư trước nay không hề xem trọng tác phong Nguyên thị.

Tiểu Tình Minh hai mắt mở to kinh hãi, nhìn xác phụ thân trên vũng máu. Võ sĩ trước mặt cậu, hình như hắn đang đi về phía này. Không!

Tiểu Tình Minh mắt nhắm nghiền, ôm đầu co ro trong hốc cây đại thụ. Bên ngoài đuốc sáng rực, rất nhiều người mang gươm giáo sáng choang đang tìm cậu, tiếng giày nện vang trên nền đất.

"Ngươi là ai? Có phải người họ đang tìm không?"

Giọng nói ấm áp của một thiếu niên khác, giữa không khí hỗn loạn, làm Tình Minh bừng tỉnh. Cậu hé mắt nhìn lên, là một thiếu niên trạc tuổi cậu, nhưng cao lớn hơn hẳn, hắn có mái tóc pha đỏ đặc trưng của Nguyên gia, trên người mặc y phục có gia huy Nguyên thị. Hắn muốn gì?

"Đừng sợ, ta không bắt ngươi, cũng không làm hại ngươi. Mau, ta dẫn ngươi rời khỏi đây. "

Chỉ vì câu nói đó, và ánh mắt quả quyết của thiếu niên kia lại truyền cho Tình Minh nhỏ bé một dũng khí phi thường. Cậu nắm lấy tay người nọ, theo hắn chạy xa khỏi đám đông ồn ào.

Ngươi biết không, khi hồ ly chịu ơn cứu mạng, nó sẽ quyết tâm theo đuổi ân nhân đến cùng trời cuối đất, trả cho hết món nợ ân tình. Tiểu Tình Minh của chúng ta, dù sao cũng là một nửa yêu hồ. Cậu bé cảm ơn cứu mạng của chàng thiếu niên nọ, nhưng lại mơ hồ không biết cậu ta là ai. Dựa vào tướng mạo và cách ăn mặc, Tình Minh đoán ra được cậu ta là con cháu Nguyên thị, vai vế chắc chắn không tồi. Nhưng tiểu ân nhân quyết cự tuyệt xưng danh, nửa đùa nửa thật tỏ ra cái vẻ thần bí của những võ sĩ trượng nghĩa trong sách vở, khảng khái mà nói rằng:

"Ta giúp người lại mong trả ơn sao? Điện hạ không cần ngươi cảm ơn đâu. Chỉ cần ngươi bình an chạy thoát, thì coi như việc nghĩa của điện hạ đã hoàn thành."
"Vậy...vậy thì tiểu điện hạ, Tình Minh sẽ vì điện hạ mà lập một khế ước..."
"Gọi điện hạ được rồi , tiểu cái gì!"
"Nhưng ngài còn nhỏ mà."
"Rồi ta sẽ lớn thôi."
"Nhưng ..."
"Còn đứng đây tranh cãi với ngươi thì trời sáng mất. Ta còn phải về nhà! Muốn nói gì thì nhanh lên."

Cát Diệp từng nói với con trai mình, hồ ly chúng ta có một lời thề, chỉ nói ra một lần trong đời. Khi lời thề được lập thành khế ước, nó sẽ ăn sâu vào ý niệm, mãi mãi không thể phá vỡ, bằng không sẽ chịu hậu quả thảm khốc. Tiểu Tình Minh cảm tạ ơn cứu mạng, đã dùng lời thề ấy lập khế ước với tiểu điện hạ kia. Sau này gặp hắn ở vườn đào, y đã nhận ra ngay cố nhân mình luôn tìm kiếm. Còn hắn, kẻ hồn nhiên vô ưu thì từ lâu quên sạch, chẳng còn nhận ra tiểu tử năm xưa mình từng cứu. Nâng chén cùng hắn hẹn ước dưới trăng, chẳng qua là y chỉ lập lại thề nguyền hồi bé. Chuyện xưa nhắc lại thấy bồi hồi, không biết từ bao giờ, Tình Minh đã quen gọi Bác Nhã là "tiểu điện hạ". Hắn hiển nhiên không giận y, lại còn hay trêu đùa xưng "tiểu điện hạ" với y, cốt là để y chiều chuộng để hắn đi theo xem y trừ yêu diệt ma.

Hình ảnh thiếu niên năm ấy, ánh mắt đầy nghĩa khí, giữa tình thế hỗn loạn, đưa bàn tay ấm áp về phía mình, bổng chốc nhoè đi như ánh trăng trên mặt nước bị cơn sóng vô tình đánh vỡ ... trở thành hình bóng Nguyên Bác Nhã một bên mắt xanh biếc đang trào huyết lệ, môi cắn chặt đến bật máu, đang oán hận nhìn y...

Đến đây giấc mộng chợt tàn, Tình Minh bừng tỉnh dậy, trở lại với hiện tại trái ngang của mình.

Theo thói quen, y lại vô thức sờ soạng bên cạnh. Lần này không phải là tấm phản đá lạnh ngắt hay mấy quyển cổ thư rách nát trong hang của Ngọc Tảo Tiền. Lần này, y nắm được một bàn tay có nhiều vết chai do cầm cung, rắn chắc và ấm áp.

"Tình Minh."- tiểu điện hạ nhỏ nhẹ gọi y, giọng nghẹn ngào, dường như đau xót lắm.

Tình Minh chớp chớp đôi mắt hổ phách, cả người đau nhức, hơi thở nặng nhọc. Y cảm thấy bàn tay ấm áp kia đang siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của mình. Tình Minh cố gắng ngồi dậy để được mặt đối mặt với người nọ. Y muốn xác định, đây là thực hay mơ. Và tiểu điện hạ của y vẫn ngồi đó, mắt hai màu ,tóc đen pha sắc đỏ Nguyên gia, hông đeo sáo trúc, mặt đầy xúc động mà nhìn y chằm chằm.

Tình Minh lại nhìn xung quanh. Đây rõ ràng là thư phòng của y ngày xưa. Thật không ngờ đình viện này bề ngoài rách nát, bên trong lại có một căn phòng sáng sủa như vầy. Tất cả mọi thứ, từ bàn ghế đến chậu hoa, nghiêng mực, đều hệt như lúc y vẫn còn ở đây.

"Tình Minh, ngươi...có nhận ra ta không?"- Bác Nhã cuối cùng cũng tìm được câu để mở màn.
"Ta chưa bao giờ quên điện hạ."
"Hôm đó,...hôm đó ta..."

Cảm giác nặng nề trong lòng bổng dâng lên, Tình Minh vươn người đến vuốt lọn tóc đỏ của tiểu điện hạ. Đây lại là một thói quen của y ngày xưa.

"Chuyện cũ đừng nhắc nữa. Tiểu điện hạ, tâm tư của người Tình Minh đã biết. Nhưng tâm tư của bản thân mình, Tình Minh không tài nào giải bày với người. Ta chỉ muốn hỏi, người... có còn hận ta không?"

Nghe xong câu này, khoé mắt Bác Nhã bổng nhiên ửng đỏ, tim đập hụt một nhịp. Hắn bèn một tay kéo người đối diện về phía mình, ôn nhu ôm lấy y vào lòng, nâng gương mặt tái nhợt kia lên hôn. Môi hắn ngậm lấy hai cánh hoa đào đàn hé mở, chầm chậm hút lấy từng chút dư vị ngọt ngào mà hắn từng đánh mất. Khi nhận ra người thương đang đỏ mặt vì thiếu dưỡng khí, hắn mới buộc lòng phải nhả hai cánh đào kia ra, vén mái tóc trắng loà xoà rồi thì thầm vào tai y:

"Ta vốn chưa bao giờ hận Tình Minh. Ta đã tin vào lời hẹn ước của ngươi trước kia, đã ngu ngốc chờ đợi ngươi trọng sinh trở về tìm ta... Ta biết, nhân duyên như mấy khói, chỉ cần gặp được Tình Minh, dù ngươi hận ta đến tận xương tủy, ta cũng cảm thấy mãn nguyện trong lòng."

(Còn tiếp)

(Đồng nhân Âm Dương Sư) Cố sự Bình An kinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ