Cố mộng

852 80 5
                                    

"Cánh hoa đào tung bay trong gió, người có thương hãy nắm lấy cánh hoa."

Nguyên Bác Nhã soi mình trong gương, ánh mắt lạnh nhạt. Không biết từ bao giờ hắn lại ghét cay ghét đăng cái nhân diện trong gương kia. Hắn tháo bịt mắt, để lộ con mắt màu thiên thanh biên biếc, ấm áp, trong trẻo, thật khác với bên mắt màu đỏ đặc trưng Nguyên gia còn lại. Cái nhìn ánh lên từ con mắt màu xanh ấy, lúc nào cũng như có ý cười, người khác cảm nhận được sẽ thấy vô cùng gần gủi, vô cùng ôn nhu. Vậy mà hắn mỗi lần soi con mắt ấy trong gương, lòng lại đau như dao cắt, ruột quặn từng cơn. Nhớ lại chuyện cũ, người hắn lại nóng như lửa đốt, cảm xúc mơ hồ trộn lẫn, không biết là yêu hay là hận.

Suốt sáu năm nay, đêm nào hắn cũng mơ. Hắn mơ những chuyện xưa cũ, khi hắn và người ấy còn cùng nhau uống rượu, ngắm hoa. Hắn thổi sáo cho người ấy nghe, âm thanh tuyệt mỹ đến mức cánh hoa ngừng rơi, chim muông ngừng hót, lá cây ngừng lay động. Hắn còn nhớ, lần nào cùng người kia trò chuyện, đều đến khi trăng lên cao. Dưới ánh trăng, hắn lại lưu luyến không muốn xa y. Lần nào trò chuyện với hắn, y cũng cười rất nhiều, tiếng cười giòn tan. Nụ cười của y hắn không sao quên được. Đêm nào, hắn cũng tưởng y còn rất gần bên hắn, chỉ cần với tay là có thể chạm vào. Đúng, chỉ cần với tay là có thể níu giữ ánh mắt ấy, nụ cười ấy, gương mặt ấy,...níu tay là giữ được, vậy mà rốt cuộc lại không làm được. Hình bóng ấy như hoa trong gương, trăng dưới nước, đêm nào cũng hiện lên làm hắn khao khát nhớ mong, rồi lại lạnh lùng tan biến vào hư không, để lại hắn hoang mang đau khổ. Cứ thế mà hắn choàng tỉnh dậy, cảm thấy mắt phải đau như muốn nổ tung ra.

Nguyên Bác Nhã lại thay áo. Từ sau cuộc chiến với Đại Giang Sơn, hắn không chạm vào chiến bào nữa. Ngày nào hắn cũng độc một áo bào đen, tóc cũng không còn cột cao, thắt lưng mang sáo trúc, lầm lũi ra vào biệt phủ của mình. Hắn trút bỏ lớp trung y, tấm lưng đầy sẹo phơi ra dưới ánh sáng tờ mờ trong phòng. Vết thương ngoài da thành sẹo thì không còn đau nữa, vậy mà vết thương lòng thành sẹo lại càng làm người ta đau đớn. Nguyên Bác Nhã đã đánh mất hình ảnh uy phong của mình trước kia, cũng đánh mất cả nhiệt huyết tuổi trẻ của mình trong ánh mắt. Hắn bây giờ lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ, cả cung tiễn cũng không buồn đụng đến.

Hắn ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, đôi hoa tai phỉ thuý sáng long lanh. Phỉ thuý là đá trừ tà, vật hộ thân này là người ta tặng cho hắn, với lời chúc bình an. Trên đời tuyệt đối không tìm ra đôi thứ hai, vì người ấy vì hắn mà tạo ra đôi hoa tai này. Vật cũ kèm chuyện cũ, không ai biết hắn giữ nó làm gì. Dù sao cũng đã quyết ân đoạn nghĩa tuyệt.... Thế mà vì cớ gì, ngày nào hắn cũng đến chốn xưa tìm kiếm. Người ấy mất rồi, nơi gặp gỡ cũng vì mất đi sinh khí mà hoang vắng điêu tàn. Hắn rốt cuộc là muốn tìm cái gì ở đó?

Nguyên Bác Nhã có thể bỏ cả cung tiễn, nhưng cây sáo diệp nhị bên mình thì vạn lần hắn không nỡ vứt đi. Thứ nhất là vì cố nhân tặng cây sáo này cho hắn. Thứ hai là vì người ấy từng nói thích tiếng sáo này của hắn. Ngày nào hắn cũng lui đến khu vườn cũ, ngồi thẩn thờ một lúc rồi mang sáo ra thổi. Nhưng tiếng sáo đó mãi mãi không còn réo rắt ý xuân như ngày xưa nữa. Đôi lúc, hắn bổng thấy vai mình nặng trĩu, giật mình chợt tỉnh, tưởng như có mái tóc trắng mềm mại năm nào tựa vào vai hắn, bình yên, tĩnh lặng.

Trăng bắt đầu tàn...

Hắn kéo tấm chăn thêu lên đắp người. Gió đêm thật lạnh. Nhưng hắn từ lâu đã có thói quen không đóng cửa sổ, cũng không kéo rèm, nhất là vào những đêm trăng sáng. Ánh trăng soi vào phòng làm hắn nhớ lại cảm giác lần đầu gần gủi xác thịt. Hắn da diết nhớ làn da bạch ngọc, phơn phớt hồng của người ấy. Tấm lưng gầy run rẩy dưới thân hắn, làm hắn say mê điên dại. Hắn mơ hồ nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó. Cơ thể người ấy phơi dưới trăng thật đẹp. Hắn dụi đầu vào xương quai xanh của y, tham lam mút lấy mùi cơ thể ngọt ngào. Hắn đã ngấu nghiến bờ môi hồng nhuận như hai cánh đào khép mở đó. Gò má y ửng đỏ, cả người nóng rang. Y càng cố né tránh, hắn càng ngang ngược kéo y lại gần. Phần thân dưới của hắn thô bạo xé nát hoa cúc của người ấy, hăng hái nhấn chìm người ấy trong khoái cảm xác thịt. Hắn áp mặt vào khuông ngực phập phồng của y, nghe tiếng tim y đập loạn. Tiếng rên khe khẽ của y càng làm hắn hưng phấn, lại muốn hành hạ y hơn. Sau một hồi đau đớn dằng xé, người ấy mở lòng đón nhận hắn hơn. Y giữ chặt hông hắn, cho cự vật tiến sâu vào, từng bước từng bước để hắn xâm chiếm toàn bộ nơi nhạy cảm của mình. Hắn lại càng hăng say hưởng thụ cơ thể y hơn. Tiếng thở dồn dập và tiếng da thịt cọ vào nhau.

Đêm nay, bao nhiêu lớp chăn cũng không sưởi ấm được cơ thể hắn. Hắn lại nhung nhớ hơi ấm từ cơ thể người kia. Cả đời hắn cũng không ngờ cơ thể nam nhân lại mềm mại đến vậy. Người ấy như nước suối mùa thu xoa dịu cơ thể bừng bừng lửa xuân của hắn. Đêm đó hắn mượn rượu làm càn, không ngờ lại thuận lợi cướp luôn sự trong trắng của người ta. Vậy mà sau đó y vẫn không trách hắn, vẫn vui vẻ đón nhận hắn như cái đêm y để hắn chiếm lấy cơ thể mình. Bàn tay của người ấy vậy mà lại rất lạnh. Người ấy thích nhất là hắn nắm tay y cho vào ngực áo. Khi ân ái, y  phục tùng hắn, để cho hắn mặc nhiên hưởng thụ. Sáng hôm sau, khi mở mắt ra,  hắn nhìn thấy y rúc vào lòng mình, co ro như chim non mất tổ. Giây phút ấy, Nguyên Bác Nhã lập lời thề sẽ bảo vệ người này suốt đời. Vậy mà lời thề ấy, chính hắn lại tự tay phá bỏ.

"Nguyên Bác Nhã, ta không có gì tốt, chỉ có tấm chân tình này toàn bộ trao cho ngươi."

Tim hắn đập hụt một nhịp, bối rối nhìn vào đôi mắt hồ ly mơ màng kia. Ông trời tạo ra một người toàn vẹn như vậy, tại sao cuối cùng lại là một bán yêu, tại sao lại chọn đứng về phe đối đầu với hắn... Hắn mãi mãi cũng không biết được, vì cớ gì mà hắn lại phải xa người ấy.

Gió thổi làm cửa phòng đập mạnh vào vách, Bác Nhã choàng tỉnh dậy. Như thường lệ, hắn một tay xoa mắt phải, một tay ôm đầu, trống ngực đập dồn dập. Chuyện cũ chẳng qua như giấc mộng.

"Ta rất nhớ ngươi, Tình Minh có biết không?"

(Còn tiếp)

(Đồng nhân Âm Dương Sư) Cố sự Bình An kinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ