"Nhân sinh như mộng. Ai nâng chén rượu tiễn khách hồng trần?"
Có bao giờ khi tỉnh mộng, ngươi thấy mình như vừa dứt cơn say, lạc lỏng, bơ vơ không biết trước mắt là thật hay mơ? Đó chính là cảm giác đầu tiên khi Tình Minh tỉnh lại. Cũng có thể nói y đã qua một kiếp, cũng có thể nói y vừa trở lại sống tiếp một kiếp người dang dở. Khi dòng máu trong tim ấm lại, cũng là lúc y tự hỏi mình, trọng sinh liệu có đáng hay không? Lúc y mang theo nỗi đau gieo mình xuống núi, trong đầu chỉ nghĩ đến hai điều: thứ 1, y đã trả dứt nợ cho Nguyên Bác Nhã, thứ 2, y đã hoàn thành di nguyện của cha mình- bảo vệ Bình An kinh. Y là cam lòng tự nguyện chết, mà số phận lại không cho y chết.
Tình Minh hé mi mắt nặng trĩu, chỉ nhìn thấy một màu trăng trắng, toàn thân đau đớn như bị chặt ra từng mảnh, ngoài lòng ngực đang yếu ớt phập phồng, cơ thể hầu như bất di bất dịch. Trải qua 3 năm dưỡng hồn tạo xác, Ngọc Tảo Tiền mới đưa được Tình Minh không toàn vẹn trở lại dương gian. Cái hôm đứa con trai duy nhất của Cát Diệp mang tội tày trời nhảy xuống Đại Giang Sơn, thân xác y đã sớm hoá thành tro bụi. Nhưng rồi một cặp đồng tử đến gặp Ngọc Tảo Tiền, đưa cho y mảnh tàn hồn của Tình Minh còn sót lại, hiện thân thành cánh bướm xanh chập chờn khép mở trong bàn tay y. Vì thương Cát Diệp phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, đại yêu quái đành lấy thân xác của một con hồ ly khác, tái tạo lại thành hình dạng của Tình Minh khi còn sống, để linh hồn kia có nơi cư ngụ. Lòng cha mẹ như trời bể, Cát Diệp tự tay lấy ngọc hồ ly của mình trau cho con trai, đánh đổi đạo hạnh ngàn năm để cứu con một mạng. Ngày thân xác lẫn linh hồn được vẹn toàn, Tình Minh tỉnh dậy, trời đất như đảo lộn, phải thêm 3 năm sống dựa vào thuốc thang và yêu lực của người khác mới có thể từ một cái thây ma trở thành người sống.
Chuyện sau đó thì ngươi cũng biết, y tìm lại cố nhân, giải được khuất mắc trong lòng. Nhưng Bác Nhã sau 6 năm đã khác, không còn là Bác Nhã y đã từng si mê. Tình Minh bây giờ cũng không còn là Tình Minh ngày trước, ít ra là về nhân dạng. Y mơ màng nhìn bóng mình trong gương, khẻ thở dài. Vật đổi sao dời, Nguyên Bác Nhã vui vẻ, hoạt bát năm xưa đã bị y bóp chết, y đã từng hi vọng thấy lại nụ cười trên môi điện hạ, nhưng đáp lại chỉ là gương mặt đầy phiền muộn, lạnh lùng như tuyết đóng cành cây. Còn y, y đã không còn là Tình Minh tâm tịnh như nước hồ thu. Lòng y đầy sợ hãi, cũng đầy tiếc nuối, y tự dằn vặt bản thân, rồi đột nhiên lại muốn đổ tất cả lên đầu số phận. Tình Minh đưa tay sờ gương mặt mình trong gương, dù Ngọc Tảo Tiền đã dốc hết sức mình, vẫn không thể cho y một thân xác vẹn toàn như xưa.
'Lòng điện hạ có còn ta không?"- nghĩ đến đây, lòng đau như dao cắt, Tình Minh lại ngẩng mặt lên trời - "Trời đất này còn có chổ cho ta?"
Một bàn tay ấm áp khẻ chạm vào gáy y. Y rùng mình, vô thức ngã người ra sau, lại tựa vào một khuông ngực rộng rắn chắc. Thì ra Bác Nhã đã ở phía sau y từ lúc nào, trên tay hắn là một cây lược gỗ chạm khắc tinh xảo.
"Trong thiên hạ, một mình ta nhớ ngươi là được."- nói rồi hắn dựng người y lại, dịu dàng dùng lược chải từng lọn tóc mây bạc trắng.
"Trước đây, ta không rành mấy chuyện phụ nữ này. Mãi đến khi trưởng thành, mẹ ta mới khuyên ta học chải đầu và kẻ chân mày. Ta hỏi bà tại sao, bà nói, hạnh phúc của một nữ nhi là được trượng phu của mình quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất."Nói đến đây, Bác Nhã tự dưng đỏ mặt, vội dùng dây lụa xanh giữ trong ngực áo buộc tóc cho Tình Minh. Tình Minh không trả lời, mắt nhắm hờ, mơ màng như chưa tỉnh mộng. Mãi một lúc sau y mới mở lời:
"Hôm nay...có phải tiết Thanh Minh?"
"Phải, là tiết Thanh Minh."- Bác Nhã vòng tay ôm người trước mặt, hít mùi thảo dược tỏa ra từ da thịt y.
"Điện hạ, ta muốn đến một nơi."Nơi mà Tình Minh muốn đến, là thôn trang nhỏ nằm cách xa kinh đô. Tiết Thanh Minh người người kéo nhau đi tảo mộ, kẻ vui cười, người khóc thương, phong cảnh dân gian vô cùng sinh động. Y đến nghĩa trang trong thôn, dạo xem cảnh nhân loại khóc thương người chết, bất giác thấy trong lòng nhạt nhẽo. Y lại muốn trở lại kinh đô, đến xem nghĩa trang trong thành, nhìn ngắm từng hàng bia mộ, lật xem từng bài vị. Khi Bác Nhã hỏi, y chỉ lắc đầu:
"Ta từ lúc 10 tuổi đã cùng cha hành đạo, đem pháp lực cứu nhân độ thế. Từ kinh thành cho đến những thôn trang nhỏ, nơi đâu cũng từng trảm yêu trừ ma, cứu người vô số. Vậy mà Tình Minh này chết đi, cũng không ai rộng lượng cho ta 1 nắm mồ.... Trước còn là âm dương sư được người đời ngưỡng mộ, chớp mắt chỉ còn là câu chuyện khôi hài để người ta bàn nhau trong khách điếm."
"Ngươi chẳng qua là tìm không đúng chổ."- Bác Nhã chỉ lắc đầu đáp lại, rồi nắm tay Tình Minh kéo về liêu tranh.
Dưới gốc cây đào già trong vườn có chôn một cái lọ gốm xanh. Là chính hắn bí mật giấu nó ở đây, cũng được 6 năm ròng. Hắn đào cái lọ đưa cho Tình Minh, trên nắp lọ còn dán 1 lá bùa ghi chi chít chữ:" An Bội Tình Minh, thất tịch năm Đinh Dần".
Chỉ vừa nhìn thấy những dòng này, nước mắt Tình Minh đã vô thức rơi lả chả. Từng hạt châu rơi xuống làm nhoè nét chữ, cũng xoá đi nỗi đau trong lòng người.
"Điện hạ... là người đã mang ta về đây."
Bác Nhã ôm Tình Minh vào lòng, nước mắt người thương thấm ướt cả ngực áo. Tình Minh cả người run bần bật, giọng vỡ ra từng hồi nức nở. Y gục đầu trên vai người kia, tay ôm chặt cái lọ gốm xanh. Thì ra chính tiểu điện hạ đã bí mật tìm xác y về an táng, chôn y dưới gốc cây đào già trong vườn. Thân xác dù hoá thành tro cốt, linh hồn bất tử vẫn trở về. Suốt 6 năm hắn bướng bỉnh không để tang người hắn yêu, là vì hắn tin y sẽ trọng sinh trở về với hắn. Kẻ khờ khi yêu càng ngu muội, người có tình rồi lại về bên nhau. 6 mùa thất tịch đã qua trong những đêm mưa lạnh lẽo dài đăng đẳng.
"Điện hạ...cảm tạ người đã luôn giữ ta ở bên."
(Còn tiếp)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Âm Dương Sư) Cố sự Bình An kinh
Historia CortaĐồng nhân âm dương sư, Hirosei, ngược, kết mở, có H