Lời nguyện

690 79 2
                                    

"Thiên cổ nhất hồ khâu. Người của nghìn năm trước, bây giờ chỉ còn một nấm mồ."

Núi Bạch Tạng có rừng thông trăm dặm, sương trắng phủ quanh năm. Sơn khê hiểm trở, lại không có địa đồ, rừng thiên nước độc, muôn thú kì dị, tuyệt nhiên không có dấu chân phàm nhân chạm đến. Bạch Tàng thơ mộng như tiên giới, lại heo hút, ma mị, làm người ta vừa khát khao tìm kiếm, lại vừa e sợ tránh xa. Vốn trước đây Bạch Tàng chủ vốn là một con hồ ly lớn, bản tính hung hãn, hiếu chiến, lông trắng như tuyết, mắt to sáng ngời như ngọc lưu ly. Sau nghe đồn nó quy phục một thiếu niên trẻ tuổi sở hữu linh lực lạ thường, đi theo hầu hạ cậu bé dưới hình dạng một tiểu hồ ly đáng yêu.

Tiểu Bạch vượt qua  hai ngọn đồi, băng qua con suối lớn, leo mãi lên đỉnh Bạch Tàng mới tìm được hang động nơi Ngọc Tảo Tiền đã chỉ cho nó sáu năm trước. Cửa hang nằm khuất sau thác nước tung bọt trắng xoá như bức màn thêu khổng lồ. Từ trong hang ánh ra luồng sáng màu lam lạnh lẽo, bên trong có đặt cái phảng bằng đá, một cây đèn đốt bằng lửa hồ ly âm ỉ cháy, một lò hương sắp tàn, một cái ghế mây, vài ba quyển cổ thư rách nát, một bộ trà cụ, một cái bếp lò có siêu thuốc đã cạn,... Tiểu hồ ly nhìn quanh, mắt đảo khắp hang động, mũi không ngừng đánh hơi. Người đó, người đó ở đây? Ngọc Tảo Tiền lại lừa nó chăng?

"Tiểu hồ ly, vất vả cho ngươi. Vừa hay y đã tỉnh, tỉnh lại liền muốn ra ngoài hít thở. Ngươi tìm y thì mau đi bảy dặm về phía Tây, tìm cây phong lớn nhất trông như ngọn đuốc to ấy."

Ngọc Tảo Tiền vẫn cái giọng nửa nói nửa cười ấy từ đâu xuất hiện, làm Tiểu Bạch giật mình lùi ra sau. Y không ăn vận lộng lẫy như lúc ở kinh đô, tay phe phẩy quạt, gương mặt tuấn lãng, sắc sảo, theo sau là bầy ếch kì dị đang khiêng thùng nước lớn. Y vào trong hang đã ngã người lên chiếc ghế mây, nhấp một ít trà, thở dài mệt mỏi.

"Cát Diệp ơi Cát Diệp, rốt cuộc ta đã nợ hai mẹ con nàng bao nhiêu? Ây da, kiếp này tương ngộ trả mãi không hết."

Tiểu Bạch ráo riết cảm tạ lão hồ ly, lại nhanh như cơn gió chạy đi tìm cây phong lá đỏ. Sáu năm trời xa cách, tưởng như không bao giờ nó được gặp người ấy, được nghe thấy tiếng người ấy, được hơi ấm từ bàn tay người ấy vuốt ve nữa. Cây phong khổng lồ này không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Ngay từ khi núi Bạch Tàng được đặt tên, chim muông ở đây đã nhìn thấy nó rồi. Thân cây cao lớn xuyên thủng cả mây, gốc cây to tròn năm sáu người ôm không xuể. Điều kì lạ là dù xuân hạ thu đông lá cây này đều đỏ rực, nhìn xa tựa như ngọn đuốc lớn đang thiêu cháy khu rừng vậy.

Dưới gốc cây là một thư sinh mảnh khảnh vận y phục trắng như tuyết, chân không đi giày, tóc bạch kim óng ánh tung bay trong gió. Trên tóc chàng còn thắt một dãy lụa xanh đã cũ, mắt nhắm hờ, dường như rất sợ ánh nắng chiếu vào. Môi chàng tái nhợt, nước da bạch ngọc xanh xao. Người ấy đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cùng gặp mặt, dù gương mặt lẫn vóc dáng đã khác xưa, Tiểu Bạch vẫn mơ hồ nhìn thấy con người chàng trước kia đang hiện ra trước mắt.

"Tình...Tình Minh đại nhân!" - Tiểu hồ ly vỡ oà, lao vào lòng thư sinh nọ khóc nức nở.

Chàng đưa tay đón tiểu hồ ly vào lòng. Hơi thở nhè nhẹ của chàng làm Tiểu Bạch vô cùng xúc động. Tiểu hồ ly áp mặt vào lồng ngực chàng, nghe tiếng tim chàng rộn ràng. Các ngươi có biết, trái tim này, tưởng như mãi mãi không còn đập nữa...

(Đồng nhân Âm Dương Sư) Cố sự Bình An kinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ