Phần 21

1.3K 138 18
                                    

"Park Jihoon, tôi thích cậu, tặng cậu cho tôi đi" Lai Guanlin không e ngại không ngập ngừng, cứ như vậy trực tiếp tỏ tình với cậu

"Cái gì cơ?" Jihoon sững sốt quay lại, không tin vào tai mình

Guanlin bước nhanh hơn, dưới sân trường rải đầy lá phượng rơi, đứng trước mặt cậu, dõng dạc nhắc lại lời mình "Park Jihoon, tôi thích cậu, là thật, tặng cậu cho tôi đi"

"Anh nói cái gì cơ?" Jihoon vẫn không tin vào những điều mắt thấy tai nghe, ngơ ngác hỏi lại lần nữa

"Tôi thích cậu ! " Guanlin bước thêm bước nữa, kéo cậu ôm vào lòng, đặt đầu cậu vào lồng ngực, ép tai cậu vào vị trí của trái tim, vừa thở dốc vừa trả lời

Trọng phút chốc, thời gian như ngừng lại, trong tích tắc, Jihoon dường như chỉ nghe thấy tiếng tim anh đập, trong khoảng khắc đấy, Guanlin dường như thấy tim mình ngừng đập

"Không sao, không cần cậu trả lời, chỉ cần biết vậy thôi, tôi thích cậu thật đấy" Anh buông cơ thể cứng đờ của cậu ra, xốc lại ba lô cho cậu, rồi đẩy lưng cho cậu, rồi kéo cậu về trong trạng thái ngơ ngác như vậy

"Guan...Guan...lin..." Cũng khoảng 5 phút sau Jihoon mới có thể mở miệng gọi anh

"Sao?"

"Tôi...tôi...." Cậu lúng túng đi phía sau, túm túm vạt áo

"Không cần trả lời, mau về thôi" Anh không quay lưng lại, đưa tay lên lắc lắc rồi đi trước

---

'Tôi thích cậu, tặng cậu cho tôi đi'

'Tôi thích cậu, tặng cậu cho tôi...'

'Tôi thích cậu'

'Tôi thích cậu...tôi thích cậu...tôi thích cậu...thích cậu...thích cậu...thích...thích...'

"AAAAAAAAAAAAAAA" Park Jihoon ôm trong mình con gấu cỡ lớn mà ra sức cào xé lăn lộn

Cứ nghĩ lại cái cảnh tượng anh tỏ tình với mình là cậu lại đỏ mặt, rên la lăn vài vòng, thiếu điều chỉ muốn nhào nát cái tấm chăn thôi. Cái gì mà yêu yêu thích thích chứ, Jihoon ngưng lại động tác của mình, nằm yên thở dài mấy cái. Điều này thật quá viển vông đi... Không thể đáp lại tình cảm ấy, ngày tháng sau này đối mặt thế nào đây. Nếu đáp lại tình cảm ấy, thật sự mà nói Park Jihoon cậu có thích Lai Guanlin không?

Nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ, Jihoon ngủ thiếp đi lúc nào không hay

---

"Làm sao đây làm sao đâyy.... hay là hôm nay nghỉ học một hôm...."

"Làm sao đây làm sao đâyy.... hay là giả vờ như không biết gì cả....."

"Làm sao bây giờ làm sao đây... hay là cứ nói chuyện bình thường đừng nhắc đến chuyện đó, chẳng phải anh ta cũng bảo không cần trả lời còn gì..."

Park Jihoon tỉnh giấc từ sớm, hết nằm ngửa rồi lại nằm sấp, nghĩ ngợi đủ cách chống mắc cỡ

"Được rồi ! cứ như vậy đi" Cậu vùng dậy, thất thiểu đi thay đồ rửa mặt

.. "Guanlin...xin chào...chào buổi sáng" Jihoon đứng trước gương, cười cười gượng gạo tập chào hỏi với chính mình

Đột nhiên chuông cửa vang lên, làm cậu luốn cuốn cả lên, chạy qua chạy lại cắn móng tay, một phút sau mới định thần lại, hít vào thở ra mang ba lô ra ngoài

[FANFIC][PANWINK] Jihoon - Đừng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ