Phần 29

708 71 8
                                    

"Jihoon ! Park Jihoon, mau tỉnh dậy !! Jihoon" Guanlin lo lắng vỗ vào mặt cậu

Jihoon không biết mơ thấy gì chỉ trong nửa tiếng nghỉ giải lao, mặt mày cứng đơ lại, liên tục thở dốc, trán còn đổ đầy mồ hôi. Guanlin gọi mãi không chịu dậy

"Jihoon. Sao vậy? Mơ thấy gì sao?" Gọi mãi cậu mới giật mình dậy, mở mắt ra liền giật thót lên

"Guanlin. Em nằm mơ"

"Mơ thấy gì vậy, sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này? Anh đưa em xuống phòng y tế nhé?" Guanlin gật đầu, tay đưa lên sửa lại mớ tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cậu

"Không có gì đâu. Em đi vệ sinh chút"

"Anh đi với em" 

"Không cần đâu, em tự đi được" 

--------

"Jihoon, có chuyện gì sao? Hôm nay nhìn em không ổn chút nào" Vừa rẽ vào con ngõ vắng, Guanlin vội đưa tay nắm lấy tay cậu lo lắng hỏi

"Không có gì, em chỉ hơi mệt, Guanlin anh yêu em không?" Jihoon lắc đầu, bỗng nhiên ngước lên hỏi

"Anh yêu em, sao em lại hỏi như vậy?" Anh hơi ngạc nhiên, Jihoon từ lúc quen nhau đến giờ, ngoại trừ lần anh tỏ tình với cậu, chưa bao giờ hỏi như vậy

"Không có gì, em lên nhà đây, mai gặp" 

Jihoon hơi bất an, lúc nãy cậu mơ, một giấc rất kì lạ. Trong mơ anh đang đi với một cô gái khác, Jihoon chỉ biết đứng phía sau nhìn, cô gái kia còn quay lại nói với cậu rằng Guanlin là của cô ta, Jihoon níu tay anh, anh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, hất tay cậu ra rồi cùng cô ta lên xe. Chỉ có ngần ấy cũng đủ khiến vui vẻ cả ngày của Jihoon biến đi đâu mất. Khẽ thở dài tự trấn an rằng đó chỉ là mơ, sau đó liền nhận được tin nhắn của anh.

'Ban nãy nói ngốc cái gì vậy? Anh yêu em' - 17.20 đến từ Anh

Guanlin vừa về đến nhà liền lấy máy nhắn cho Jihoon, anh biết Jihoon đang suy nghĩ gì đó, không phải tự nhiên mà cậu lại hỏi như vậy, nhưng mà Jihoon không muốn nói, anh cũng sẽ không ép. Không lâu sau liền nhận được tin nhắn trả lời

'Không phải do yêu anh quá sao?' -17.21 đến từ Em

Anh bật cười, người yêu anh càng lúc càng biết cách chọc ghẹo anh rồi

"Về rồi hả con?" Vợ của ba anh. Theo cách mà Guanlin nhìn nhận vừa nói vừa ra giúp anh treo áo khoác 

"Về rồi" Anh giật áo lại, tự mình treo lên rồi về phòng

"Guanlin, tắm rồi mau xuống ăn cơm nhé" Bà gượng cười nói vọng lên tầng trên rồi đau lòng lắc đầu vào bếp

"Guanlin. Ta cần nói chuyện với con. Tắm rửa rồi vào phòng làm việc của ta" Mặt bố anh trông rất khó coi. Nói rồi đi một mạch vào phòng làm việc

Guanlin bỗng nhiên cảm giác được có chuyện không lành, đây là lần thứ hai ông gọi anh vào phòng làm việc. Lần thứ nhất là vào ngày giỗ mẹ anh, lúc ông phát hiện anh biến chất thành một con người ăn chơi lêu lỏng, tụ tập đánh đấm. Còn lần này...

"Có chuyện gì?"

"Thằng nhóc đó với con có quan hệ thế nào?" Ông Lai cũng không vòng vo. Gõ mặt bàn nói thẳng vào vấn đề

"Ông đang nhắc đến ai?" Anh hơi cứng người lại, hóa ra những gì anh nghĩ không sai. Ông ấy đã phát hiện

"Park Jihoon"

"Liên quan gì đến ông" Anh mất bình tĩnh đứng lên định ra khỏi phòng

"Ta đã nhìn thấy con hôn cậu ta, con có gì để biện minh không?" Giới hạn của ông đến đây đã là cực điểm, ông đứng dậy nắm chặt hai tay. Nghiến răng nói

"Cậu ấy là người yêu của tôi. Đây là chuyện của tôi không cần ông xen vào" 

"Sao ? Người yêu? Mày đang phát điên cái gì vậy hả ?? Có phải tao đã quá theo ý mày rồi không? " Ông hét lên, mạnh tay quật hết đồ trên bàn xuống

"Theo ý? Nuông chiều ? Một người cha mà ngay cả ngày giỗ của mẹ tôi còn không nhớ thì lấy tư cách gì xen vào chuyện tình cảm của tôi?" Anh cười lạnh, quay sang nhìn ông

"Dừng lại đi. Chuyển trường, mày không được phép đến gần thằng nhóc đó nữa"

"Sẽ không có chuyện đó xảy ra"

Bỗng nhiên một tiếng chát vang lên. Ông tát vào má anh một phát rõ mạnh. Đủ cho thấy ông đang tức điên đến mức nào.

"Guanlin, Guanlin không sao chứ, ông làm sao vậy ? Sao lại đánh con mạnh như thế !" Lai phu nhân dưới nhà nghe tiếng đổ của nhiều đồ vội vàng chạy lên, vừa vào đã thấy ông tát Guanlin. Hoảng sợ chạy đến đỡ anh dậy

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Anh chùi đi vệt máu trên miệng, nhếch môi cười

"Cút khỏi đây đừng bao giờ về nữa !!!" Ông hét lên "Nghịch tử, mày đúng là thứ nghịch tử !"

Anh nhếch môi cười rồi giật tay ra khỏi tay bà, mở cửa đi ra khỏi nhà

"Ông sao vậy, có chuyện gì, Guanlin !!! Guanlin con mau quay lại" Lai phu nhân hoảng hốt chạy đến níu tay chồng rồi hét lên một cách vô ích để gọi anh lại 

"Bà tự mình xem đi"

Bà cầm xấp ảnh ông đưa, không thể tin được đó lại là anh, Lai Guanlin đang ôm một cậu nhóc nhỏ nhắn, tấm cuối cùng là trong một ngõ vắng anh đang hôn cậu

"Những tấm hình này là từ đâu ông có?" 

"Có người nặc danh gửi đến sáng nay. Bà xem, có phải tôi đã quá theo ý nó rồi không" Ông tức ngực ngồi dựa vào thành ghế thở dốc

"Ông bình tĩnh lại đi. Chuyện này phải từ từ giải quyết. Ông xem nóng giận như vậy, con cũng bị ông đuổi khỏi nhà rồi nó biết ở đâu" 

"Đừng bênh nó. Loại nghịch tử làm chuyện trai không ra trai gái không ra gái. Tôi có thể chấp nhận tình cảm theo ý nó. Nhưng sao có thể bệnh hoạn đến mức yêu một thằng con trai " Nhắc đến ông lại muốn nổi điên lên, đập mạnh tay vào thành ghế, mắt kính cũng bị ông tháo ra 

"Bây giờ xã hội cũng phát triển rồi. Yêu đương cùng giới cũng không có gì đáng bị gọi là bệnh hoạn cả. Ông nghĩ xem, nó mất mẹ từ sớm, yêu đương một người cũng có gì là sai, dù trai hay gái, chẳng phải ông chỉ mong thấy nó hạnh phúc lại như lúc bà ấy còn sống sao?" Rót cho ông ly nước, bà thở dài ngồi xuống. Lo lắng không biết anh có thể đi đâu

"Nhưng không có nghĩa nó được yêu một đứa con trai. Đúng thật là chẳng ra làm sao.!" Ông đập bàn đứng dậy "Chuyện này tôi phải giải quyết, nếu không còn gì mà mặt mũi của tập đoàn LaiQ nữa "










Ram quay lại rồi đây, hố này sẽ nhanh chóng bị lấp nhé, sau đó lại đào một hố mới, Ram sẽ end truyện vào khoảng phần 40. Mọi người nói xem, nên end hay cứ viết từ từ không giới hạn tập nhỉ?

(ngày mai sẽ lại có phần mới nhé)



[FANFIC][PANWINK] Jihoon - Đừng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ