Phần 40

862 64 5
                                    

Vậy là mọi chuyện cũng qua, hiện tại khi ở bên nhau nghĩ lại khoảng thời gian xa cách ấy, tưởng chừng như một giấc mơ vậy. Đau lòng vô cùng, sau đó lại là hạnh phúc vô cùng. Rồi an an ổn ổn ở bên nhau đến bây giờ.

Park Jihoon tốt nghiệp, là một nhà thiết kế đã sớm nổi tiếng.Lai Guanlin cũng đủ chín chắn, đã có thể dẫn dắt được tập đoàn LQ

"Jihoon, anh đưa em về nhà" Anh chồm người qua thắt dây an toàn giúp cậu, sau đó hôn nhẹ lên trán nói thật khẽ

Jihoon vui vẻ sờ sờ chỗ anh hôn không nghĩ gì nhiều chỉ gật đầu

"Không phải nhà em, là nhà anh !"

Cậu ngừng lại động tác đang làm, thẫn thờ nhìn anh. Từ lúc quen nhau, à không, ngay từ lúc biết mặt nhau đến giờ Guanlin chưa bao giờ nói nhiều về gia đình mình. Vậy mà bây giờ không nói gì nhiều chỉ quả quyết bảo đưa cậu về nhà anh. Jihoon khóe mắt rưng rưng, hạnh phúc nhìn anh "Anh nói thật sao?" 

Guanlin hôn nhẹ lên mi mắt cậu, gật đầu "Ừ, anh đưa người yêu anh về nhà gặp người trong nhà anh có được không?"

Jihoon gật đầu, nắm lấy tay anh lắp bắp "Em..em vui lắm. Nhưng mà em chưa chuẩn bị gì hết... em phải mua ít đồ đến"

Anh bật cười, vỗ lên mu bàn tay cậu "Không cần đâu bảo bối, anh để trái cây phía sau xe cho em rồi"

"Anh thật tốt" Cậu cảm động hai mắt long lanh cảm động nhìn anh

"Chưa tốt lắm đâu, sau này sẽ càng tốt hơn nữa" Anh bật cười xoa lên đầu cậu rồi lái xe đi

Xe đi được khoảng 15 phút thì đến nơi, Guanlin nắm tay cậu, bên tay kia là giỏ trái cây bước vào nhà. Từ khi xuống xe, mặt Jihoon cứ đờ ra nhìn căn biệt thự trước mặt, sau đó bất giác lui lại không dám bước nữa. Thật sự cái này mà gọi là 'nhà' thì có phải hơi nhỏ không, đây là rất nhiều nhà đó.

"Guanlin... em hơi hồi hộp. Hay khi khác mình lại đến"

Guanlin quay lại, thấy cậu đang dùng tay kia nắm lấy tà áo sơ mi đến nhăn nhúm, bàn tay được anh nắm cũng như trên trán đều chảy đầy mồ hôi, lo lắng sờ lên trán cậu "Bảo bối, sao vậy ? Em bị ốm sao?"

Khuôn mặt Jihoon dần trở nên vặn vẹo, lắc đầu cúi thấp xuống nhỏ giọng đáp lại "Em không ốm, Guanlin...nếu người nhà anh không chấp nhận em, lúc đó em phải làm sao ?"

Anh nhìn người yêu nhỏ của mình vì lo lắng mà mặt biến sắc, dịu dàng ôm lấy cậu "Nào, đừng suy nghĩ không đâu, ôm anh một lúc đi, sau đó anh đưa em vào trong"

Bên trong ông Lai và mẹ kế của anh đợi lâu liền sốt ruột, nhìn qua cửa sổ xem lúc nào anh đến. Không ngờ vừa nhìn ra liền thấy một cậu bé nhỏ con nép vào lòng con trai mình, tay anh còn ôn nhu xoa xoa lưng cậu. Vội vàng nhìn nhau tự hỏi Đây là Lai Guanlin sao? .Mãi nhìn một lúc cho đến khi hai người hai chuẩn bị vào nhà, mới vội vàng chỉnh sửa quần áo ngồi ngay ngắn lại.

"Tôi đưa người yêu về ra mắt mọi người !" Anh dắt tay cậu vào, gật đầu chào ông Lai

"Cháu...cháu là Park Jihoon, chào hai bác" Jihoon cúi gập người hai lần chào, sau đó để giỏ trái cây sang một bên "Cháu với Guanlin trên đường đến có mang ít hoa quả"

[FANFIC][PANWINK] Jihoon - Đừng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ