Phần 37

734 73 18
                                    

[Cậu chủ] - Âm thanh của vệ sĩ ở đầu dây bên kia phát ra

"Cậu ấy hôm nay thế nào? Có chuyện gì xảy ra không?" Guanlin tay cầm chiếc nhẫn, lăn lăn trong lòng bàn tay

[Vẫn ổn thưa cậu chủ, hôm nay đã có tiếp xúc với một người khác không phải Park Woojin , giáo viên, hay ba mẹ]

Anh nghe cậu đã có thể nói chuyện được với người khác sau cả năm chỉ nhận được tin của vệ sĩ rằng Jihoon luôn bài xích việc lại gần người lạ, vừa thấy lo lắng vừa vui vẻ "Là nam hay nữ? Cậu ấy có phản ứng gì lạ không?"

[Là nữ, nhìn rất trẻ....Còn về Park Jihoon..." Nói đến đây, người vệ sĩ bỗng ngập ngừng không dám nói tiếp.

"Như thế nào cứ nói"

[Trông cậu ấy rất vui vẻ, còn rất thân mật ôm lấy người con gái đó, tôi còn nghe thấy họ bảo nhớ nhau rất nhiều.... Cậu chủ, cậu đừng lo lắng tôi sẽ điều tra kĩ rồi mới báo cho cậu !!] anh vệ sĩ vừa báo cáo vừa lau mồ hôi trên trán, không phải Lai Guanlin sẽ nổi điên vì những hành động đó của Park Jihoon chứ.

"Không cần, bảo vệ cậu ấy cho tốt, hai ngày sau tôi được về nước rồi"

[Vâng ! Cậu chủ].

Anh tắt điện thoại, vẻ mặt âm trầm nhìn chiếc nhẫn trong tay, trong lòng bỗng nhiên trở nên hơi sợ hãi... Jihoon, không phải chỉ 2 năm không gặp liền vứt bỏ anh ngay đấy chứ. Không được, anh nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, nhắm mắt ngửa ra thành ghế lẩm bẩm "Không thể nào, không bao giờ có chuyện ấy".

Bỗng nhiên có người gõ cửa, sau đó không đợi anh lên tiếng liền bước vào, không ai khác chính là chủ tịch Lai đến thăm con trai. Hai năm nay, quan hệ của anh với ông hòa hoãn đi không ít, đã có thể nói chuyện lâu hơn trước.

"Cuối cùng cũng xong rồi, sau này chi nhánh lớn của công ty có thể giao hết cho con. Ta cũng có thể đỡ vất vả mà dưỡng già rồi"

Anh ngồi dậy, bấm chuông nhờ thư ký mang trà "Hai ngày nữa tôi liền về nước"

"Đương nhiên, sau khi về nước đừng quên đưa thằng nhóc đó đến nhà "

Thư ký vừa mang trà lên, Guanlin gật đầu rồi đẩy tách trà sang trước mặt ông

"Chuyện đó thì để sau đi. Chỉ cần ông không ngăn cản là được rồi"

"Đương nhiên ta không ngăn cản"

Anh cúi đầu, nhìn đến chiếc nhẫn trong tay khẽ cười hài lòng, bỗng nhiên lại có thêm chút nóng lòng ùa đến.

Ông biết Lai Guanlin đang nghĩ gì, bởi vì người vệ sĩ đó là do chính ông thuê, thông tin đương nhiên ông cũng nắm "Nếu con có chuyện gấp thì ngay bây giờ có thể về, không cần thiết phải hai ngày nữa" nói rồi đẩy tờ vé máy bay ra trước mặt anh, sau đó quay người ra về.

Guanlin nắm tờ vé trong tay, nhìn đến bóng lưng đang ra khỏi phòng khẽ nói cảm ơn chỉ đủ cho mỗi mình nghe thấy. Sau đó không đợi gì nữa, lập tức về lấy hộ chiếu rồi đi thẳng đến sân bay.

Máy bay vừa hạ cánh, ở đây đang là nửa đêm. Guanlin lái chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn đến khu nhà cậu. Trong lòng kích động không thể tưởng. Cũng không nghĩ bây giờ đã là nửa đêm, cầm điện thoại, gọi cho dãy số ở đầu danh sách mà trong suốt 2 năm qua anh đến nhìn cũng không dám.

[FANFIC][PANWINK] Jihoon - Đừng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ