Phần 10

1.5K 136 17
                                    

"Mấy cậu vào đi" Jihoon đẩy cửa nhà ra rồi đứng sang bên gọi anh và Woojin

Woojin bước vào trước, nhanh nhảu chạy tới xoa xoa vai mẹ cậu đang đứng trước mặt

"Jihoon à, "chị gái" này là ai đây, thật xinh đẹp nha" Woojin bắt đầu giở trò nịnh nọt

"Thôi bỏ tay ra ông tướng, dẻo miệng" Bác gái nghe thấy câu nói ngọt như đường kia thì phì cười quay lại chọt vào trán nó mấy cái

"Cháu chào cô" Guanlin cũng bước vào sau hơi khom người cất tiếng chào hỏi. Mẹ cậu anh đã gặp qua rồi, đúng là hiền hậu dễ mến thật sự, lại còn làm anh có cảm giác ấm áp...

"A, cháu là cậu bé hôm trước bị cảm, mau, mau vào đi" Vừa nghe thấy tiếng chào bác gái đã quay sang nhìn anh, phát hiện là người hôm trước Jihoon đưa về nhà, vui vẻ kéo anh vào trong

"Bây giờ vẫn chưa cúng xong, các cháu lên phòng Jihoon đợi chút nhé, lát ta gọi" Nói rồi bà đẩy đẩy vai Jihoon ý bảo đưa bạn lên phòng

----------

"Jihoon, cậu đúng là đồ trẻ con, chuyển nhà rồi mà vẫn mang theo cả đám thú bông như vậy" Vừa bước vào nhà đã đập ngay vào mắt đám thú bông đầy cả giường lẫn tường của cậu, Woojin bĩu môi một cái, chỉ vào từng con một mà cười cậu

"Mặc kệ mình đi" Jihoon bĩu môi giật lại con mèo màu vàng đang bị Woojin vò không thương tiếc. Woojin bĩu môi một cái rồi quay đầu đến ngồi trên giường

Jihoon vươn tay treo con mèo lên lại, cái ghế đã bị Woojin giật sang để gác chân rồi, làm cậu nhướng mãi vẫn không tới. Vừa quay người định nhờ Woojin treo hộ thì mặt đã đập vào thứ gì đó ấm ấm rồi.

Guanlin đứng xem mấy quyển sách trên kệ của cậu, thấy cậu cứ loay hoay mãi vẫn không gắn được con mèo lên thì đi đến phía sau định gắn lên giúp cậu, ai ngờ Jihoon lại quay lại, kết quả là mặt đập vào lồng ngực anh

" Đưa đây tôi treo cho" Anh nhích người ra một chút rồi ho khan một tiếng, giật lấy con thú bông trong tay cậu treo lên. Jihoon ngượng chín cả mặt, lúi húi tránh sang một bên.

Vừa treo con mèo lên, anh nghiêng mặt nhìn qua kệ bên cạnh, là một chiếc kệ nhỏ màu trắng, bên trên xếp mấy khung ảnh nhỏ có hình cậu lúc còn bé, anh thích thú tiến đến nhìn kĩ hơn

"A... Anh đừng có nhìn.. lúc nhỏ nhìn ngốc lắm" Jihoon vội chạy đến dùng cánh tay che che tấm ảnh lại

Guanlin nhíu mày đẩy cánh tay cậu ra "Không, rất đáng yêu". Vừa nói xong câu này, chính Guanlin cũng trừng mắt với chính mình, anh vừa khen cậu "đáng yêu" sao? Điên mất, mày lại nói cái gì đấy Guanlin??

Jihoon với Woojin sau khi nghe mấy chữ này cũng hốt hoảng không kém. Hai chữ "Đáng yêu" đó đúng là xuất phát từ cái mặt lạnh tanh kia sao?

Bầu không khí ngượng cứng thấy rõ, đúng lúc đó thì mẹ cậu lên phòng gọi xuống

"Ưm...hừm... mau xuống thôi" Jihoon hoàn hồn quay ra mở cửa ra ngoài.

.

Ăn uống một lúc, Woojin vì có chuyện bận phải về trước, Guanlin cũng xin phép ra về

"Woojin, Guanlin thỉnh thoảng đến chơi nhé, lúc nào cũng được" Mẹ cậu ra tiễn nó và anh về lưu luyến dặn dò

"Các cậu về cẩn thận" Jihoon ra mở cổng vẫy vẫy tay chào rồi quay vào trong

"Jihoonie, cậu Guanlin đó là bạn mới của con sao?" Mẹ cậu đang dọn dẹp thì tiện miệng hỏi

"V...Vâng" Jihoon thoáng suy nghĩ một chút rồi gật gật

"Có tốt không? Mẹ thấy rất được, lễ phép, lại biết chừng mực" Bà gật gật đầu rồi đem chồng bát vào trong bếp

"Tốt, con không biết đâu, chỉ thấy khá thoải mái để tin tưởng"

"Thôi đi ông tướng, lại đổ sến ra đấy" bà quay lại thấy Jihoon ngẩn người gật gật thì buồn cười nhéo má cậu một cái

"Jihoonie nói thật cơ mà ~~" Cậu vui vẻ chạy theo mẹ đến dọn nốt đống chén dĩa còn lại

------------------------------

"Guan..Guanlin...anh mau ngồi dậy đi, cô vào rồi" Jihoon nắm lấy bả vai anh lay lay mấy cái. Tiết này là tiết cô chủ nhiệm, cậu chẳng biết anh có sợ hay không, thôi thì cứ gọi dậy vậy

"Tiết mấy rồi vậy?"

"Tiết cuối rồi, anh ngủ 4 tiếng liên tiếp đấy" Woojin quay lại lấy sách đi ngang qua bàn cậu tiện thể chọc vào một câu

"Tối qua không ngủ được" Anh sửa sửa người nằm xuống một lần nữa

"Anh...anh có chuyện gì sao?" Jihoon hơi ngập ngừng hỏi, lại sợ anh xem cậu là nhiều chuyện

"Nghĩ đến mấy tấ..., thôi cũng chẳng có gì, chỉ hơi khó ngủ thôi, cậu mau học đi mặc kệ tôi" Anh định nói gì đấy rồi giật mình lại thôi, phẩy phẩy tay rồi gục mặt xuống lại " đến giờ ăn trưa gọi tôi một tiếng"..... Lai Guanlin à, nếu để người khác biết tối hôm qua mày vì nhìn hình lúc nhỏ của người ta mà trằn trọc đến không ngủ được thì đào lỗ chui xuống đi là vừa

"Được rồi"

-----

"Jihoonie, tôm này, đưa cá đây" Woojin gắp hết tôm bên đĩa nó qua cho Jihoon rồi gắp lại một lát cá. Đây là thủ tục trước khi ăn của cậu, cứ hôm nào có cá là Woojin sẽ lấy hết, Jihoon bị dị ứng cá, ăn trúng sẽ nổi cả mẩn đỏ lên ngứa ngáy, nặng thì có khi còn phải nhập viện vì hô hấp khó khăn nữa.

"Cậu thích tôm như vậy sao?" Anh ngồi bên cạnh thấy cảnh này, chỉ nghĩ là cậu thích tôm nên trao đổi với Woojin

"Ừ, rất thích" Jihoon cười cười hài lòng với đĩa cơm đầy tôm trước mặt, thật sự là cậu cũng rất thích tôm

"Vậy lấy phần của tôi luôn đi, tôi không thích" Nói rồi anh gắp hết tôm sang cho cậu rồi thản nhiên ăn tiếp

"A... ... " Jihoon không biết nói gì, bây giờ phần cơm của cậu đã thành phần tôm rồi..!!! Trên đĩa toàn là tôm thôi

"Cậu ăn không hết hả, hay để tớ..." Woojin thấy cậu cứ đứng hình nhìn đĩa thì thò đũa sang định gắp về

"Không, tớ ăn hết" Cậu vội vàng vòng tay che phần mình lại rồi vui vẻ cầm đũa lên ăn. Jihoon ăn rất ngon miệng, đầu nhỏ vừa nhai vừa lắc lư, mắt tít lại cười

"Thích đến như vậy sao?" Anh đang ăn buồn cười nhìn sang

"Ừ, rất thích" Cậu híp mắt lại cười với anh.

Cảnh tượng này khiến Guanlin cảm thấy như... có gì đó... ngọt ngọt, âm ấm đang chảy vào tim anh, bất giác anh đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu rồi haha cười, tiếng cười đầu tiên Guanlin phát ra trong suốt thời gian qua....

--------
End phần nhaaa ~~~ 😄😄😄

[FANFIC][PANWINK] Jihoon - Đừng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ