Phần 17

1.2K 125 8
                                    

"Guanlin, Guanlin" Jihoon ngủ một đêm dài, cảm thấy khát nên giật mình dậy, bình nước trong bệnh viện lúc nào cũng vậy, để tận bên góc tường

"Hả, sao, không thoải mái ở đâu" Guanlin gục mặt bên giường bệnh, cảm thấy có bàn tay lay mình thì giật mình dậy

"Tôi...tôi hơi khát.." Bị người đang nằm đấy sốt sắng hết sờ trán lại sờ mặt mình, Jihoon lắc đầu gãi gãi cần cổ trả lời

"Đợi một chút tôi giúp cậu rót" Guanlin thở phào một cái, quay người định rời đi rót nước. Cánh tay bỗng nhiên bị kéo lại "Sao?"

"A...Không, anh đi rót nhanh lên chút" Jihoon dè chừng một chút, do dự thả cánh tay anh ra. Guanlin xoay người cười cười, thật tự nhiên mà xoa xoa đầu cậu rồi nhanh chóng mang nước đến

"Có còn thấy mệt nhiều không?" Đưa ly nước cho Jihoon, Guanlin ngồi xuống nhận lại ly nước đã hết của cậu, đặt sang tủ bên rồi hỏi

"Đỡ nhiều rồi, nhưng mà... .." Jihoon đang nói, đột nhiên lại sờ sờ bụng mình

"Sao? đau sao?"

"Không...chỉ...chỉ là...hơi đói" Jihoon đỏ cả mặt kéo chăn che cái bụng đang kêu lên của mình nằm xuống

"Cũng tại cậu cả đấy, tối hôm qua tôi dỗ mãi vẫn không chịu ăn" Guanlin vừa bực vừa buồn cười, nhàn nhạt mắng một câu

"..." Jihoon không trả lời, chỉ nhích người kéo tấm chăn kín lên một chút

Bên này anh không thấy cậu trả lời, lại sợ mình mắng làm cậu tủi thân, vội vã nói thêm

"Đợi một lát, Woojin đem cháo đến, lần này phải ăn hết biết không"

"..." Tấm chăn lại nhúc nhích, hướng đầu Jihoon gật gật vài cái rồi nằm lại nằm yên

Guanlin nhìn tấm chăn kín mít kia bật cười, kéo chăn lộ đầu cậu ra, chỉnh chỉnh sửa sửa một chút

"Nằm như thế sẽ khó thở đấy đồ ngốc"

"Có muốn ngủ nữa không?"

"Chắc không đâu, ngủ nhiều quá rồi"

"Ừ, vậy nằm đấy đi" Anh kéo chăn lên cho vừa vặn vỗ vỗ trán cậu

"Chuyện hôm ấy... tôi xin lỗi, khiến anh và Woojin lo lắng rồi" Jihoon sửa người một chút, thở dài nói

"Đồ ngốc nhà cậu, cứ khỏe đi tôi sẽ nói sau" Guanlin nhíu mày gõ trán cậu một cái

"..."

"Mà tại sao hôm đó cậu lại rơi xuống đó chứ, cái hố sâu như vậy lại không nhìn thấy sao" Anh nhớ nhớ lại gì đấy rồi hỏi

Bỗng nhiên Jihoon đưa tay ra quờ quạng nắm lấy bàn tay anh, tổn thương nhìn anh, nước mắt ngập trong hốc mắt

"Hôm...hôm đó..." Jihoon rơi nước mắt, nằm co người xoay về phía anh

"Sao... sao lại khóc, đừng sợ, tôi ở đây" Guanlin gấp rút kéo người cậu ngồi dậy, ngồi bên cạnh cậu, gấp rút trấn an

"Cái hố đó, Park....Park...Hyung...hức..."Jihoon không thể ngừng run sợ, không thể nói hết câu mà vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở, bao nhiêu nước mắt cố gắng kiềm nén bấy lâu không thể nhịn được mà tuôn rơi

[FANFIC][PANWINK] Jihoon - Đừng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ