Chương 16: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

2.3K 53 0
                                    

  6 giờ sáng, sân bay quốc tế Melbourne Airport - Australia

" Tiểu thư đã đến nơi rồi ạ?"

" Ừ! Ta muốn thuê một căn hộ ở khu chung cư phía Tây Nam, tòa 532!"

" Được ạ!"

Cất chiếc điện thoại vào trong túi xách, "Hoàng Phong, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh sẽ sớm thuộc về em thôi!" Vừa nghĩ, Uyển Nhược nở một nụ cười tươi tắn, kéo chiếc vali, rảo bước về phía chiếc xe sang trọng.

Đứng trước toàn 532, khu chung cư tiên tiến phía Tây Nam, Uyển Nhược lấy điện thoại, những ngón tay lần lượt lướt băng băng trên màn hình điện thoại.

" Alo!" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đầy nam tính

" Hoàng Phong, anh ở căn hộ số bao nhiêu?"

" Đến rồi hả? Căn hộ 1275!"

" Được, em sẽ thuê căn hộ 1276!"

Cúp máy, Hoàng Phong khẽ dựa đầu vào ghế, Uyển Nhược sang học cùng cậu, ở căn hộ cạnh căn hộ của cậu là có ý gì cơ chứ. Vài ngày trước nhận được điện thoại từ Uyển Nhược, cậu cũng thấy vui vẻ, ở đây một mình cũng buồn, có lẽ cần tìm một người bạn.

Ngồi làm việc, thỉnh thoảng cậu lại sờ lên cổ mình, nơi có chiếc vòng ngọc bích mà Khải Trân tặng cậu, cậu luôn luôn đeo chiếc vòng trên cổ mình, chưa bao giờ có ý định tháo bỏ nó, đơn giản bởi vì đó là món quà mà con nhỏ đáng ghét tặng cậu. Nhiều khi, cậu cảm thấy cô thật đáng ghét, rất hận cô, nhiều khi cậu lại mềm lòng, muốn có được cô...Hình ảnh cô nhướn chân lên khẽ thơm Khắc Lâm có lẽ...cậu không bao giờ quên!

Thấy tiếng chuông cửa, cậu ra mở cửa

" Hoàng Phong!"

" Vào đi!"

" Dạ!" Uyển Nhược bước vào, cô đặt túi xách xuống rồi ngồi trên ghế sofa.

~Biệt thự Hoàng tộc~

Khải Trân đang nghe một cuộc điện thoại

" Alo ạ!"

" Em đang làm gì?"

" Thì...em đang phụ các bác việc nhà!"

" Ừ!"

Một ngày 24 tiếng, 1440 phút, 86400 giây thì Khắc Lâm phải gọi về nhà mấy chục lần, hại con bé chết khổ. Khi nào cô bận thì lại gọi chị Tơi, hỏi cô đang làm gì, ở với ai...Cúp máy, Khải Trân thở dài, ngày nào anh Lâm cũng gọi về thế này, làm cô mệt chết đi được, giá mà cô cũng có thể gọi cho cậu Phong nhiều như vậy. Nhớ cậu, cô lại mân mê chiếc vòng bạc mà cậu tặng.

Bốn mùa xoay vần như những khung cảnh độc đáo, đang lần giở từng trang. Đông tới Hạ đi, mưa gió tuyết sương giăng đầy. Tháng ngày như con tạo đẩy đưa, chẳng dừng một phút giây, cứ lần giở hết cảnh tượng tráng lệ này tới bức tranh mỹ diệu khác.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, khó có thể cản ngăn, chỉ trong chớp mắt đã chẳng còn bóng ảnh. Hễ quay đầu nhìn bâng khuâng hỏi lòng đi đâu về đâu? Nào ai có thể tìm lại thời gian đã mất. Nào ai có thể lưu lại được bước chân của tháng ngày. Nào ai có thể níu giữ sự huy hoàng của ngày hôm qua!

Điều duy nhất chúng ta có thể làm được chính là chạy đi trong mưa gió, nhổ neo trong nghịch cảnh, nở hoa trong khổ nạn, và trưởng thành trong phong ba.

Hoàng Phong học tập và làm việc ở Úc thì đã có Uyển Nhược kề kề bên cạnh, Khắc Lâm thì mỗi tháng ông bà lại sang thăm cậu, chỉ còn mỗi Khải Trân là cô độc! Cô ở nhà quanh quẩn bên chị Tơi, thỉnh thoảng lại ra làm cùng chị Phương Châu. Thời gian cứ thế vụt qua, Khải Trân lại nhớ hàng đêm, ngồi bên cửa sổ nhìn ra những ngôi sao sáng kia, đặc biệt là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời - sao Hôm, chợt cầu mong cho ai đó luôn nhận được sự tốt lành...nhưng ai đó đã quên cô rồi thì sao?

[FULL] Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ