Chương 30: Nếu không chê anh! Lấy anh đi!

2.4K 62 2
                                    

  Sau đợt nắng gắt là những cơn mưa rả rích dài ngày, nhưng không vì thế mà chuyến công tác bị hủy. Hoàng Khải Trân vừa nhận được cuộc gọi từ phòng tiếp tân, cô vội vã vào thang máy rồi xuống sảnh của công ty. Ai đó mặc một chiếc áo sơ mi xanh dịu nhẹ, bước chân xuống xe, cho tay vào túi quần, bước đi dõng dạc.

" Phó tổng Phong!" Nhân viên tiếp tân cúi chào. Vừa lúc ấy cửa thang máy cũng mở, Khải Trân bước ra ngoài, nhìn thấy cậu, cô cười dịu nhẹ, cũng cúi chào.

" Chào phó tổng!" Cô không dám gọi một tiếng cậu, vì ở đây đang có rất nhiều người, cô rất sợ những lời thị phi bên ngoài.

" Chuẩn bị xong chưa? 3 giờ chiều sẽ bắt đầu đi!" Hoàng Phong nhìn cô

" Xong rồi!" Cô gật đầu, cô cũng chẳng ngờ được mình lại được đi công tác với cậu...chỉ hai người...hai người thôi đó!

" Bây giờ tao đưa đi ăn!" Cậu cầm tay cô trước sự chứng kiến của rất nhiều người, hội chị em trong công ty nhìn bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía hai người họ, chẳng lẽ, phó tổng Sunshine có tình ý với cô Khải Trân?

" Em chưa xin phép anh Lâm!" Cô nói xong, khuôn mặt cậu dày thêm mấy centimet.

" Tao cho phép!" Cậu cầm tay cô lôi đi, quãng thời gian của quá khứ, Khắc Lâm đã cấm cự cậu và cô...nhưng hiện tại và tương lai cậu sẽ không thể để như thế nữa!

Hai người ăn uống xong xuôi, cậu đưa cô về nhà nghỉ ngơi, sắp xếp đồ, nhưng không quên xin số điện thoại của cô, cậu và cô chia xa rồi lại đến gần, cậu chưa một lần có một manh mối liên lạc nào với cô từ hồi ấy, cô cũng vậy. Cậu lưu tên cô trong danh bạ là một hình trái tim, còn cô, lưu tên cậu là @! Để số của cậu hiện lên đầu tiên, là liên lạc đầu tiên trong danh bạ!

Vắng Khải Trân, công việc ở công ty vì thế mà Phương Châu phải đảm đương, cô và Khắc Lâm lại gặp nhau nhiều hơn...Gương mặt Phương Châu thỉnh thoảng lại phảng phất buồn...Cô buồn vì cũng có lí do cả!

Khắc Lâm ngồi làm việc, thỉnh thoảng vẫn đưa mắt nhìn về phía Phương Châu, Lần trước...search trên mạng các dấu hiệu mệt mỏi của Phương Châu, cậu đã lờ mờ...Phương Châu đã có thai với cậu ư? Đêm hôm nào đó...Làm sao để xác thực điều này có thật hay không? Ngồi suy nghĩ một lúc, cậu chợt gọi Phương Châu lại gần.

" Lại đây!"

Phương Châu rời bàn làm việc, đi đến bàn phó tổng.

" Có chuyện gì?" Cô hỏi, Khắc Lâm ngập ngừng nhưng ngay sau đó lấy lại khuôn mặt nghiêm nghị.

" Sắp tới công ty có khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên, sẽ mời bác sĩ đến nhưng tình trạng sức khỏe của em gần đây không ổn cho lắm, hay là chiều nay đi bệnh viện khám tổng thể!"

Nghe xong, Phương Châu thất thần, cô biết Khắc Lâm định làm gì, trong đầu Phương Châu lúc này là một vòng luẩn quẩn, một tuần trước, cô đã biết mình có thai...Nước mắt cô cứ thế mà ứa ra từ lúc nào, nếu chiều nay cô đi khám, nếu Khắc Lâm biết cô có thai với anh...Có phải đứa con của cô sẽ bị bỏ hay không? Phương Châu đưa hai tay lên ôm mặt, cô nức nở như một đứa trẻ lên ba. Thấy cô khóc, ai đó đứng dậy, nhẹ nhàng đến kéo cô vào lòng, Khắc Lâm đang ôm cô, cậu xoa xoa lưng cô, trong lòng vẫn không hiểu tại sao cô khóc.

" Làm sao?"

"..."

" Nói!"

" Đừng..hức...đừng giết con...đừng giết con..." Phương Châu vừa nức nở, vừa lau nước mắt. Khắc Lâm có hơi thất thần, cảm xúc của cậu lúc này không ai có thể diễn tả, không phải vui, cũng không phải buồn, là đôi chút man mác mà lại đậm đà. Cậu ôm Phương Châu, ghì vào lòng mình.

" Con của Khắc Lâm này có kẻ nào dám động vào?"

Khắc Lâm nói xong, Phương Châu mở to mắt nhìn cậu, chưa để cô thắc mắc, cậu đã quỳ xuống, cầm lấy tay cô.

" Nếu không chê anh! Lấy anh đi!"

Phương Chau lau nước mắt, tim cô đập rất nhanh, sợ có, hồi hộp có, vui có, cảm xúc trong cô thật hỗn độn, cô gật đầu cậu mới đứng lên nhẹ nhàng phớt nhẹ lên đôi môi kia. Sau bao chuyện, bao thăng trầm, đó mới là bến đỗ, bến tựa của đời cậu, Phương Châu, người con gái lanh lỏi lại có lúc yếu đuối như thế này, có cô, cậu mới hiểu ra tình cảm của mình và Khải Trân chỉ là sự ganh ghét rất trẻ con giữa cậu và Hoàng Phong...Hai người họ giờ này cũng đang trên đường đến tập đoàn Đông Tích. Hoàng Phong cầm lái, cậu đeo kính râm, lại càng thu hút, thỉnh thoảng, Khải Trân lại nhìn cậu, góc nghiêng của cậu...có một không hai. Cô ngắm cậu, đắm chìm trong vẻ đẹp ấy đến mức mê luyến mơ màng...Ngồi gần cậu, cô vẫn run, chẳng hiểu tại sao lại run đến thế,...Có khi nào cô sợ làm mất hình tượng trước mặt cậu hay không?

" Sau căng thẳng thế?"

" Em..em...không có! Sắp đến chưa ạ?"

" Chưa! Cứ thong thả! Sáng mai mới phải vào làm việc với họ, tối nay cứ nghỉ ngơi chuẩn bị cho tốt đã!" Cậu cầm vô lăng, mắt nhìn thẳng nhưng vẫn để ý đến cô.

" Vâng!"

Trời sẩm tối, họ mới đến nơi, Hoàng Phong rẽ vào một khách sạn 5 sao, chiếc xe lăn bánh xuống hầm để xe, cậu và cô xuống xe, nhân viên khách sạn đã có mặt từ lúc nào để giúp cô và cậu mang đồ lên phòng ngủ.

" Đi thôi!" Hoàng Phong chủ động nắm tay cô, cậu dẫn cô thẳng lên thang máy, cô chợt thắc mắc.

" Cậu! Không thuê phòng ạ?"

" Ông bà thuê rồi, chỉ việc ở thôi!"

Nghe xong cô cười trừ, ông bà vẫn thế, vẫn luôn lo cho cậu, cưng cậu từng li từng tý, chẳng biết sau này vợ cậu được ông bà cưng như thế nào nữa!

Thang máy mở, cậu và cô đi đến cửa phòng 1560, Hoàng Phong mở cửa đi vào, thấy cô vẫn đứng ở ngoài, cậu ngẩn người.

" Không vào đi còn đứng nhìn gì nữa?"

" Em với cậu ở chung một phòng ạ?"

Cậu cười, nụ cười rởm bợ chế giễu
" Ông bà nghèo, đủ tiền thuê có một phòng thôi!"

Biết cậu đùa, cô cười, lững thững đi vào.
" Nghỉ ngơi đi rồi đi tắm, xong tao dẫn đi ăn tối! Ở đây nhiều món ngon! Phải nói là mỹ vị!"
Khải Trân gật gù...đây là đi chơi cứ công tác cái quần què gì cơ chứ! Cô mơ màng tưởng tượng...giá như đây là tuần trăng mật của cô và cậu nhỉ!  

[FULL] Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ