Chương 27: Nằm im! Tao đây!

2.6K 62 1
                                    

  Ánh sáng nhẹ dịu xanh nhạt trong phòng khẽ chiếu lên thân hình mảnh mai đang yên giấc trên chiếc giường rộng lớn, cơ thể nhỏ bé như đang trở mình. Hoàng Khải Trân mơ màng, tay cô níu tấm đệm nhưng không còn chút sức lực, cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì cả lại phải ngồi trên xe rất lâu. Ngoài cửa đã vang lên tiếng chiếc batoong động xuống đất, tiếng bước chân lộp cộp đang bước lên cầu thang, cô sợ hãi kéo tấm chăn ngồi nép vào bên giường...

CẠCH!

Âm thanh cánh cửa bị mở vang lên rõ rệt, cơ thể cô lại run lên, khắp người cô như có hàng trăm ngàn con kiến nhỏ li ti đang di chuyển, không cầm cự được sự sỡ hãi, đôi mắt cô cũng vì thế mà nhắm tịt lại. Ai đó bước vào phòng, tiếng bước chân ngày càng rõ rệt cho tới khi khựng lại bên giường...

" Bảo bối! Nàng mau lại đây..."

Giọng nói kia vang lên rõ mồn một, Hoàng Khải Trân nhắm mắt nhưng nước mắt cô cứ tuôn rơi, chưa bao giờ cô có cảm giác tột cùng như lúc này, giờ đây cô chỉ mong có ai đó, đúng rồi ai đó lại xuất hiện như một vị anh hùng, một vị cứu tinh của đời cô, luôn bảo vệ cô...

" Ta nói mau lại đây..." Mặc Dực kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa...

Khải Trân lắc đầu lia lịa, nước mắt cô rơi ra ướt hết một quầng chăn...

" Nha đầu! Ta đi tắm xong sẽ xử nàng đến chết!" Chiếc batoong rơi xuống phát ra tiếng động lộc cộc, bước chân Mặc Dực rời sang phòng bên.

Hoàng Khải Trân thở dài, lúc này ai có thể cứu nổi cô? Cô đi đâu đâu có người nào biết...

Triệu Hoàng Phong nhấn ga hết mức cấp, chiếc xe phóng như bay, Uyển Nhược vẫn mặc chiếc vảy ngủ ngồi thấp thỏm bên cạnh, trên trán cô xuất hiện những giọt mồ hôi đổ xuống...

Ở công ty, Khắc Lâm lúc này mới cùng Phương Châu trở về, vừa lên xe đã nhận được cuộc gọi của phu nhân Hoàng.

" Alo mẹ!"

" Khắc Lâm, hôm nay mẹ tưởng con để Khải Trân nó nghỉ, sao lại bắt nó đi làm?"

" 10 phút nữa con về ngay!" Hẹn mẹ xong, cậu cúp máy, khuôn mặt thất thần hơn, liền quay sang hỏi Phương Châu.

" Hôm nay có chuyện gì với Khải Trân? Từ chiều đã thấy cô lo lắng cho con bé!"

Phương Châu kể hết mọi chuyện mà cô nghe được từ lúc sáng đi họp bên Sunshine, khi nghe được cuộc điện thoại của Uyển Nhược như thế nào, cho đến khi cô gọi Khải Trân bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy. Nghe xong, Khắc Lâm suy tư...

" Con bé..."

Cậu vẫn đang lẩm bẩm thì Phương Châu hét to lên

" Mau đuổi theo!"

Khắc Lâm nhìn theo hướng cô chỉ, là xe của Hoàng Phong đang phóng như bay trên đường.

" Sao...sao lại đuổi theo!"

" Đuổi theo mau lên!" Phương Châu giục giã gấp gáp, nghe theo lời cô, Khắc Lâm liền nhấn ga, đuổi theo xe của Hoàng Phong. Phương Châu ngồi ngước lên nhìn xe của Hoàng Phong phía trước, chắc chắn, Hoàng Phong đang biết Khải Trân ở đâu, cô chắc chắn, chắc chắn 100%, biết hai người họ từ bé, cô hiểu!

Chiếc xe của Hoàng Phong đã đi gần hết quốc lộ 53B, cậu quay sang hỏi Uyển Nhược.

" Lối nào?"

" Lối...lối có hàng cây ngay phía trước!"

Nhanh như cắt, chiếc xe liền rẽ phải theo đúng hướng của Uyển Nhược chỉ.
Khắc Lâm và Phương Châu đi sau không thấy xe của Hoàng Phong đâu nữa thì trở nên lo lắng, chiếc xe đã rẽ vào đâu? Hai người dừng xe lại hoang mang, làm sao bây giờ? Khắc Lâm tức tối đấm mạnh vào vô lăng, tiếng còi xe bỗng vang lên, Phương Châu ngồi bên cạnh cũng lo lắng tột độ.

" Uyển Kim Hoa ở kia!" Uyển Nhược nói nhỏ nhẹ, liền chỉ tay về hướng nơi có tòa biệt thự rộng lớn. Chiếc xe của Hoàng Phong kít phanh ở cổng Uyển Kim Hoa. Hoàng Phong xuống xe liền đứng khựng lại...nếu bây giờ cậu xông vào...sẽ hỏng chuyện! Quân tử làm việc phải có tính toán rõ ràng, không thể tùy tiện hạ thủ, nếu hạ thủ trước, nhất định sẽ mất thế thượng phong! Nhưng nếu không cứu Khải Trân...Hoàng Phong liền quay sang mở cửa xe kéo Uyển nhược xuống.

" Mau! Gọi lão ta xuống đây!"

Uyển Nhược đổ mồ hôi hột, liền lấy điện thoại ra bấm gọi. Mặc Dực vừa tắm rửa xong, những giọt nước nhỏ lăn trên cơ thể ông, đêm nay, chỉ đêm nay thôi, Khải Trân, nàng là của ta...Mặc Dực liền tiến đến bên giường, Khải Trân mờ mờ mắt, nhìn thấy bóng dáng của Mặc Dực, cô chỉ kịp hét lên

" Đừng đến đây! Làm ơn! Đừng đến đây!"

" Nàng là của ta mỹ nữ! Nàng là của ta!"

Lão tiến đến bên cô, vừa kéo tấm chăn trên người cô xuống, tiếng chuông điện thoại reo...Tức mình, lão liền tắt máy.

Uyển Nhược và Hoàng Phong đứng bên ngoài chờ đợi ai đó bắt máy nhưng không hề. Hoàng Phong sôi sục nhìn xung quanh, hàng rào kín như thế này nếu trèo vào sẽ bị thương nhưng trong đầu cậu lúc này lại tưởng tượng ra hàng thứ chuyện, nếu cậu không vào, cô sẽ bị lão ta...Nghĩ đến đấy thôi là cậu đã sôi máu, liền kéo Uyển Nhược theo.

" Trèo vào đường kia!"

Cậu hỗ trợ Uyển Nhược trèo vào trước, váy ngủ của cô ta vì mắc vào hàng rào mà bị rách mất một chút, váy ngủ đã ngắn rồi, giờ còn bị rách thì ra thể thống nào nữa. Hoàng Phong cũng trèo vào, cậu định không cho cô ta vào theo nhưng...mọi chuyện không hề đơn giản như thế, cậu sẽ tính sổ với cô ta, với bất cứ ai dám động vào Khải Trân! Nghĩ đi nghĩ lại, Khải Trân là gì với cậu cơ chứ? Là gì mà cậu phải như thế? Phải đổ mồ hôi vì cô, sôi máu vì cô? Cậu cũng chẳng biết nữa, có lẽ, cô rất quan trọng với cậu, quan trọng vô cùng, cậu muốn bảo vệ cô, bảo vệ mãi mãi!

Quản gia thấy có tiếng động bên ngoài liền ngó ra xem...hai người kia là ai? Đêm hôm sao lại xông vào Uyển Kim Hoa? Ông liền chạy lên gọi Mặc Dực.
Trong phòng vọng ra tiếng của Mặc Dực và cả tiếng của Khải Trân.

" Đừng động vào tôi! Tránh ra!"

Cộc...cộc...cộc...

" Lão Mặc! Lão Mặc!"

Mặc Dực nghe thấy quản gia gọi liền ra mở cửa, phải có chuyện quan trọng lắm, quản gia mới lên gọi lão ta.

" Chuyện gì?"

" Dưới nhà, có hai người một nam một nữ xông vào!"

Tức tốc, Mặc Dực liền khoác áo bên ngoài vào, kẻ nào to gan dám xông vào Uyển Kim Hoa?

Xuống đến nơi, Mặc Dực mở cửa nhìn ra bên ngoài...đâu có ai?

" Có ai đâu?"

Lão vùa dứt lời ánh điện trong nhà bỗng sáng lên, trước mặt hắn là Hoàng Phong và Uyển Nhược. Ánh mắt Hoàng Phong như một con dao găm, hằn lên đối diện với lão.

" Hoàng Khải Trân của tôi đâu?"

Mặc Dực hơi thất thần nhưng ngay sau đó lập tức lấy lại tinh thần, lão nhìn thấy Uyển nhược bên cạnh Hoàng Phong thì phì cười.

" Sao? Phong thiếu gia đã có cô Uyển bên cạnh còn chưa đủ sao?"

Phong thiếu gia? Lão biết Hoàng Phong sao? Trong đầu Hoàng Phong bất chợt hiện lên một quá khứ đã qua...một tiếng súng nổ vang rợn trong đêm, đêm ấy cậu cùng ông chủ ra ngoài đã xảy ra biến cố, người cứu ông chủ khói phát súng ấy không ai khác, là bố của Khải Trân! Hình ảnh người đàn ông có vết sẹo ngang mũi cười thỏa mãn ngồi lên xe rồi phóng đi mất, cậu không bao giờ quên, cho đến bây giờ, người đàn ông có vết sẹo ngang mũi ấy đang đứng trước mặt cậu...Chính là ông ta, người đã giết bố khải Trân...đêm nay, cậu không trả xong thù không về. Ánh mắt Hoàng Phong lúc ấy càng gằn tợn hơn, Mặc Dực vì thế càng trở nên khiêu khích.

" Hahah...Phong thiếu gia, đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy!"

" Ông..." Hoàng Phong lao đến giơ một cú đấm thẳng đến khuôn mặt Mặc Dực, nắm đấm của cậu chưa tới khuôn mặt của lão ta thì một ấm thanh vang lên cùng với tiếng hét của Uyển Nhược.

" Cắc!"

" Hoàng Phong!!!"

Hai người đàn ông mặc vest đen cầm một thanh gỗ đập vào bả vai Hoàng Phong, thanh gỗ gãy làm đôi, vai cậu đau nhức, Hoàng Phong khụy xuống, quỳ trước mặt Mặc Dực. Lão quản gia chết tiệt đã gọi bọn tay chân đến từ lúc nào.

Khải Trân nằm trong phòng, tuy đã kiệt sức nhưng nghe thấy tiếng động dưới nhà, cô lấy hết sức lực chồm dậy, Hoàng Phong? Ai vừa hét tên cậu? Cô đang mơ hay thực?

" Mặc dực, ông không được làm như thế! Hoàng Phong!!" Uyển Nhược hét lên, Khải Trân nghe rõ mồn một! Giọng chị Uyển Nhược! Lão ta đang làm gì Hoàng Phong? Như có một lực đẩy, Khải Trân đứng dậy, lao ra cửa, tức tốc chạy xuống tầng, vừa đến cầu thang, chứng kiến cảnh tượng Hoàng Phong đang quỳ trước mặt Mặc Dực, Uyển nhược cũng bị bọn tay chân khống chế bên cạnh, nước mắt cô không ngừng rơi...cậu đến cứu cô!
Sự xuất hiện của cô làm Mặc Dực chú ý, lão vội sai bọn tay chân.

" Bắt cô ta xuống đây!" Hoàng Khải Trân thấy vậy, cô không hề sợ hãi nữa, cậu Phong của cô đang ở kia, người đàn ông cô yêu nhất đang bị kìm kẹp ở kia, cô không thể không tiến đến, dù cho hôm nay cô có thể chết đi, biến mất khỏi cuộc đời này với cậu, cô cũng cam lòng.

" Ông là kẻ độc ác!" Thấy hai bọn tay chân tiến đến định lôi cô xuống, không biết động lực nào làm cô mạnh mẽ đến thế, vội cầm lọ hoa bên cạnh, cô ném xuống! Hai tên tay chân né tránh được tiến đến túm lấy cô, mang đến bên Mặc Dực.

Hoàng Phong nhìn thấy cô, ánh mắt cậu nhìn cô từ đầu đến cuối, áo của cô hình như đã bị hắn xé rách mất một mảnh vải trên vai, trên người cô còn có những vết bầm, lòng cậu đau nhói! Hoàng Phong ngẩng lên, quật cường nói với Mặc Dực.

" Thả cô ấy ra!"

Mặc Dực cười lớn

" Phong thiếu gia muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ta sẽ không thả ai hết! Hôm nay, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé! Hahaha..."

Nói rồi, hắn ra lệnh cho quản gia mang đến một con dao díp nhỏ. Cầm con dao trên tay nhẽ miết nhẹ, ánh mắt cả ba người đều hướng đến con dao, Uyển nhược nhìn mà sợ hãi.

" Mặc dực, ông định làm gì, mau bỏ tôi ra!"

" Uyển tiểu thư, cô làm nên chuyện này, tôi sẽ có thưởng cho cô, đừng kích động nữa, cùng chứng kiến cảnh hay nào!"

Lão đứng dậy khẽ bước đến bên Khải Trân, Hoàng Phong thấy vậy liền cố gắng cử động nhưng cậu đã bị khống chế bởi hai tên tay chân, không thể nhúc nhích!

XOẠC!

Áo của Khải Trân bị xé, cô khẽ hét lên

" A...ông...muốn làm gì!"

Mặc Dực ngắm nhìn cô, ngắm nhìn bờ vai và cảnh xuân như đang để lộ ra của cô, lão khẽ liếm mép một cái, nhìn lão không khác gì một con quái vật quái đản thèm khát cô.

" Mặc Dực!" Hoàng Phong không cầm được mình mà gằn lên.

Mặc Dực cười, tiếng cười của lão vang lên trong Uyển Kim Hoa ngày càng lớn...

" Phong thiếu gia, nếu cậu mở miệng, tôi sẽ rạch cô ta một nhát!" Lưỡi dao nhíp trên tay Mặc Dực khẽ đưa đi đưa lại như đang khiêu khích

" Ông!"

"Một tiếng! một nhát!" Lão như vui sướng. Hoàng Phong cúi gằm mặt xuống, cậu đang bất lực, bất lực trước cô gái của cậu, người mà cậu coi như cả sinh mạng, cậu lại không thể cứu, cậu hận mình, hận bản thân mình!
Nhát dao như trêu đùa, uốn lượn trước mặt Khải Trân, cô khóc, giọt nước mắt của sự căm phẫn! Cô mím chặt môi, không nói được tiếng nào, cổ hộng cô nghẹn ứ lại, ngay cả việc mở miệng cũng khó. Con dao nhíp đã xuống đến cổ cô, đến yết hầu, giờ là trước ngực! Lưỡi dao lượn nhẹ trên đó, rất nhẹ nhàng nhưng đã để lại một vết thương, máu đang gỉ ra, là máu, giọt máu đỏ tươi của cô đang chảy xuống. Uyển Nhược không dám chứng kiến, mắt nhắm tịt lại. Vết rạch rất đau, nhưng lòng cô không hề đau, cô đang hạnh phúc! Cậu đến cứu cô, gọi tên cô, cô hạnh phúc vô cùng! Hoàng Phong – em yêu cậu, đến chết em vẫn yêu cậu, cậu...liệu có yêu em nhiều như thế?

Thấy máu cô chảy, Mặc Dực trợn mắt nhìn sung sướng, cười lớn.
Hoàng Phong ngồi bên cạnh, cậu đã hóa đá! Mắt cậu ghìm xuống, động lực nào thôi thúc cậu, động lực nào đã giúp cậu tăng thêm sức mạnh? Hoàng Phong bất dậy, hất hai tên tay chân, đấm thẳng vào mặt Mặc Dực lúc ông ta đang không để ý, trúng cú đấm của Hoàng Phong lão ta lảo đảo, ngay lập tức lấy lại phong độ, cầm dao díp đâm thẳng vào bụng cậu.

" Cậu! Cậu! Cậu ơi!" Khải Trân gào lên, tiếng cô như xé lòng, như tiếng kêu thoi thóp của một con chim lạc lối! Cậu của cô, Hoàng Phong của cô, bầu trời của cô...Cả người Hoàng Phong cứng đờ, vết đâm kia gỉ ra nhưng giọt máu, máu cậu đang giọt xuống từng giọt, máu cứ thế tuôn, một màu đỏ tươi loang ra dưới sàn nhà.

" Hoàng Phong! Hoàng Phong!" Uyển Nhược nhìn thấy cũng hét lên!

" Mặc Dực, ông là ác ma, là cáo già!" Uyển Nhược không ngừng gào thét, cô ta như điên loạn.

" Cậu! Không! Cậu!" Khải Trân đang khóc, cô khóc tưởng như nước mắt có thể hóa sông biển, mắt cô đẫm nước, cô vũng vẫy nhưng vẫn bị hai tên tay chân kìm kẹp...

BỤP!

Thanh gỗ lao thẳng đến phía Mặc Dực, lão không đứng nổi liền bị ngã xuống, con dao díp bị văng ra xa. Thanh gỗ ấy được ném từ tay Khắc Lâm, cậu và Phương Châu đã đến nơi, không những thế, chủ tịch Hoàng cũng có mặt, vệ sĩ của Hoàng tộc được điều đến đối phó với tay chân của Mặc Dực. Khắc lâm thấy tên quản gia định chuồn, liền đuổi theo hắn.

" Khải Trân, em có sao không?" Phương Châu đến bên Khải Trân đỡ cô dậy, Khải Trân lắc đầu, cô đã kiệt sức nhưng miệng cô vẫn mấp máy...

" Cậu Phong...cậu Phong..."

Mặc Dực thấy một đống hỗn độn như một cuộc ẩu đả, bọn tay chân của lão đã bị vệ sĩ của Hoàng tộc đập tơi bời hết cả, lão phải chuồn mau lẹ.

Ai đó khẽ cầm được con dao nhíp dưới sàn, vội bật dậy, đâm mạnh vào lưng của lão. Bị đâm bất chợt, Mặc Dực khụy xuống...là Hoàng Phong...cậu đâm lão ta!

" Ông hãy biến khỏi thế giới này đi!" Hoàng Phong túm cổ áo Mặc Dực, đấm lão ta một phát nữa.

" Để hắn còn sống! Còn phải xử hắn sống không bằng chết!" Chủ tịch Hoàng đứng dặn Hoàng Phong. Hoàng Phong thả lão ra, vệ sĩ liền túm lão lại. Chủ tịch Hoàng thấy Hoàng Phong có một vết thương ở bụng vẫn còn đang rỉ máu, ông vội lo lắng.

" Phong thiếu gia, cậu có sao không?"

" Không sao!" Nói rồi, cậu tiến đến chỗ Khải Trân, cởi áo khoác, chùm lên người cô rồi bế cô lên, để lại Phương Châu vẫn đang thẫn thờ bên cạnh.

" Hoàng Phong, anh đi dưỡng thương đi, Khải Trân để tôi lo!" Phương Châu nói với theo.

" Không cần!" Cậu ôm cô bước ra khỏi cửa, không quên dặn mấy tên vệ sĩ túm cả Uyển Nhược lại. Đúng lúc, Khắc Lâm cũng bắt được tên quản gia, mang hắn lại đưa cho mấy tên vệ sĩ.

" Khải Trân đâu?" Khắc Lâm hỏi

" Đi cùng Hoàng Phong rồi!"

Khắc Lâm định chạy ra theo hai người họ, Phương Châu ngăn lại.

" Đừng!"

" Tôi..."

" Anh đã từng nghĩ mình yêu Khải Trân chưa? Hay chỉ vì phá Hoàng Phong? Nhìn hai người họ đi, cả hai đều có một tình yêu mãnh liệt dành cho nhau, cả hai nguyện vì nhau! Hôm nay Khải Trân bị đưa đi đâu anh cũng không biết mà Hoàng Phong lại biết, anh đã quan tâm đến con bé chưa? Hay là..." Phương Châu chưa nói dứt, Khắc Lâm đã cúi xuống hôn cô, cô bất ngờ, trợn trừng mắt...Cậu hôn xong, khẽ nhìn cô.

" Cần em nói à?"

"..."

Hoàng Phong ôm Khải Trân, cậu nâng niu cô, đối với cậu, cô mỏng manh và quý giá như chiếc bình pha lê dễ vỡ!

" Cậu! Cậu!" Khải Trân thều thào.

" Nằm im! Tao đây!" Cậu thì thào, hôn lên chán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, Khải Trân của cậu, mãi mãi vẫn là bé con của cậu. Hoàng Khải Trân hạnh phúc, cậu hôn cô...cậu đã hôn cô...

" Cậu bị thương rồi, thả em xuống!"

" Tao với mày đi bệnh viện!" Nói rồi, cậu ôm cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, cậu để cô vào trong lòng, vừa ôm cô vừa lái xe, cô ngả vào lòng cậu, cậu là anh hùng của cô, người đàn ông mà cô mãi mãi yêu, yêu đến cuồng nhiệt, một tình yêu mãnh liệt có lẽ chỉ mình cô hiểu!  

[FULL] Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ