Chương 31: Nhưng tao thích!

2.4K 71 0
                                    

  Những ánh đèn điện lung linh trong thành phố, đêm xuống không khí có phần hơi lạnh. Khải Trân tắm xong, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm, cô cảm thấy hơi lạnh, gai ốc đã nổi hết cả lên rồi. Cô mở cửa nhà tắm, những giọt nước trên tóc giọt xuống, hàng lông mi ươn ướt, ánh mắt còn hơi mơ màng. Ai đó ngồi trên giường thẫn thờ ngắm nhìn cô. Trong người Hoàng Phong bỗng nhiên nóng rực, cô rất đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết đền kỳ lạ.

" Cậu!" Giọng cô nhỏ nhẹ

" Lại đây!" Ánh mắt Triệu Hoàng Phong mơ màng, cậu cất giọng gọi cô lại. Khải Trân đến gần, cậu nhổm dậy với lấy chiếc khăn nhẹ nhàng lau tóc cho cô, Khải Trân cười, cậu của cô cũng lãng mạn ghê gớm.

" Mày cười cái gì?" Cậu trịnh thượng ngỏm giọng hỏi cô

" Em tư lau được! Cậu đưa đây!"

" Mày thì làm được cái gì nên hồn!" Cậu lắt léo là thế nhưng vẫn rất nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Khải Trân ngồi im thin thít, quãng thời gian bên cậu thật bình yên đến lạ. Lau tóc xong, cậu lấy lược chải một lượt.

" Tóc mày đẹp!" Cậu khen, cô cũng vui ghê gớm, lâu lắm cậu mới khen cô được một câu, Khải Trân lại hồi tưởng về ngày xưa ấy, cậu rất hay nghịch tóc cô, hay vẩn tóc cô mỗi lúc buồn chán...Cậu di chuyển ra chỗ vali, chọn hai chiếc áo sơ mi rồi giơ lên.

" Tao nên mặc cái nào?"

Cô suy nghĩ một lúc rồi chỉ vào chiếc áo caro xanh.

" Cái này đi, cái kia sến súa quá!"

Hoàng Phong gật gù.

" Được!"

Nói rồi cậu vào nhà tắm thay chiếc áo caro xanh rồi cùng cô ra ngoài ăn tối. Buổi tối không gian nhộn nhịp, những ánh đèn lấp lánh trải dài, cô và cậu ngồi trong một nhà hàng gần khách sạn thưởng thức bữa tối. Được một lúc, nhận được một tin nhắn, mở ra xem xong, Hoàng Phong đứng dậy.
"Ăn xong về nghỉ trước đi, tao có việc ra ngoài một lát!"

" Vâng!" Cô chần chừ, cậu đi đâu cơ chứ! Bỏ cô một mình thế này, đáng ghét mà!

Hoàng Khải Trân trở về khách sạn, cô nằm trên giường lướt web, không quên gọi điện hỏi thăm Khắc Lâm và ông bà ở nhà. Đã gần 11 giờ đêm vẫn chưa thấy cậu về, cô cũng hơi lo lắng, ngập ngừng nửa muốn gọi cho cậu, nửa không muốn gọi vì sợ cậu bận công chuyện. Ngồi đợi cậu mãi cô liền ra ngoài dạo phố. Quang cảnh ở đây rất đẹp, nhộn nhịp nhưng ở nhà và công ty cô vẫn thấy thoải mái nhất. Vừa đi vừa suy ngẫm về cuộc đời, về những gì đã qua, về những tâm tư trong lòng...Liệu trong lòng cậu có cô hay không? Cô cũng chẳng biết nữa! Cô không là cậu, sao có thể biết được cậu nghĩ gì! Lòng vòng quanh phía dưới khách sạn, cô ngẩng lên thì phát hiện chẳng biết mình đang ở đâu nữa, xung quanh mọi thứ hoàn toàn xa lạ...Cô đã đi đâu từ nãy đến giờ, Khải Trân mở điện thoại...gọi cho cậu. Điện thoại có chuông rất lâu mới được bắt máy.

" Tao đây!"

" Cậu ơi, em..."

" Làm sao? Không ngủ được hả? Tao về ngay đây!"

" Không phải, em...bị lạc rồi!"

" Đang đứng ở đâu?"

" Em không biết! Ban nãy em ra trước khách sạn rồi đi lòng vòng quanh đó, xong rồi rẽ trái...không phải mà là rẽ phải...sau đó...em...làm sao em không nhớ nữa!"

" Đêm tối còn mò đi đâu, muốn chết hả? Cho mày chết luôn bây giờ đấy! Tao không đến cứu đâu!"

...Tút...Tút...Tút...Cậu tắt máy luôn, người đâu mà quá đáng thế cơ chứ, cô còn không biết mình đang ở đâu, bây giờ phải làm sao? Cậu ơi là cậu, chẳng lẽ cậu bỏ em ư?
Giữa thành phố đông đúc này, cô tự nhiên cảm thấy cô đơn rợn ngợp, cậu nói thế, tự nhiên làm cô hụt hẫng vô cùng, nước mắt ai đó lại bắt đầu rơm rớm...

" Khóc lóc cái gì? Cái đồ trẻ con nhà mày! Lớn to đầu rồi còn bị lạc!" Cậu đứng sau cô từ lúc nào mà cô không biết.

" Cậu! Huhu..." Khải Trân nũng nịu sà vào ôm lấy cậu, Hoàng Phong bất ngờ, tim cậu đập rất nhanh, hơi thở nhỏ nhẹ dần.

" Bỏ ra! Ai đã cho ôm ấp mà làm ghê chết ra thế!" Nhận ra là bị hớ, cô ngượng ngùng buông cậu ra...Cậu mãi là vậy, mãi là một người đặc biệt đối với cô, dù cô có đi tận góc bể nào, người luôn tìm thấy cô vẫn là cậu!

Hai người trở về khách sạn , thay quần áo xong xuôi, Khải Trân nằm gọn trên giường như một bé mèo nhỏ. Thấy cậu mở cửa nhà tắm, cô nhắm mắt vờ ngủ, tim đập thình thịch. Hoàng Phong đưa ánh mắt nhìn cô một lượt, cô đúng là mèo lười. Cậu nằm lên giường khẽ vòng tay qua ôm lấy eo cô, Khải Trân thót tim mà nín thở, cô không dám thở luôn ấy. Cậu đang nằm gần cô, rất gần!

" Mày định nín thở đến chết luôn à?" Cậu thì thào bên tai cô, Khải Trân mở mắt quay lại nhìn cậu cười trừ.

" Vẫn là mùi thơm sữa dê và hoa ly!" Hoàng Phong đưa tay xoa xoa đầu cô, đúng rồi, ngày xưa cậu có nói là người cô mùi sữa dê và hoa ly, cô ngửi ngửi mà có thấy người cô mùi gì đâu!

" Em mà lại, không thơm mới lạ!" Cô cười, một nụ cười miễn phí cho cậu.

" Mày... xấu xí!"

"..."

" Mắt xấu!"

"..."

"...Miệng xấu!"

"..."

" Mũi xấu!"

" Cậu chê em thế đủ chưa?"

" Lông mày cũng xấu!"

" Cậu!!!"

" Nhưng tao thích!"

Cậu nói nhỏ nhẹ, hơi thở phả vào trán cô, cô cười...là cậu thích cô sao?

" Cậu...cậu thích em ư?"

" Ai bảo thế!" Khuôn mặt ai đó hơi đỏ rồi...

" Cậu vừa nói mà!"

" Tao nói là thích cái mắt của mày, miệng của mày, lông mày của mày chứ không phải thế kia!" Cậu đánh trống lảng, cô lườm một cái rồi quay lưng lại phía cậu nhắm mắt ngủ...Cậu cười, nụ cười ngượng ngạo rồi khẽ vòng tay ôm lấy cô ngủ mơ màng...

[FULL] Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ