Ngày 24 âm lịch, tiết trời dịu nhẹ, những áng mây bồng bềnh trôi hững hờ như muốn thả một điều gì đó rất đỗi vô tư, trên lễ đường, một người đàn ông mặc vest sang trọng, không ai khác, đó là chú rể Khắc Lâm, đi bên cạnh là một người con gái nở một nụ cười dịu hiền, ánh mắt trong suốt ngước lên nhìn cậu. Khắc lâm trao cho Phương Châu một nụ hôn nhẹ, mọi người đều vỗ tay, ông bà Triệu, ông bà Hoàng đều đổ dồn ánh mắt về phía cô dâu chú rể, ngắm nhìn cặp vợ chồng mới cưới, Khải Trân đứng từ xa, nhìn hai người họ mà không hay biết Hoàng Phong đã đứng cạnh cô từ lúc nào.
" Muốn mặc váy cưới rồi hả?"
Nghe tiếng cậu, cô giật mình rồi ngại ngùng cười.
"Được!" Cậu hừm một cái, quàng tay ra ôm lấy vai cô.
Hôm nay là ngày thứ ba sau lễ cưới của Khắc Lâm và Phương Châu. Mới sáng sớm, ngoài cổng Hoàng tộc đã xuất hiện chiếc xe của Triệu tộc, ông bà Triệu xuống xe, tiếp theo là Hoàng Phong, hôm nay cậu trông rất lịch lãm. Hóa ra cậu và ông bà đến để xin cưới Khải Trân...Mọi việc vội vàng quá, cô cuống cuồng hết cả lên...Sau một hồi đàm phán, lễ cưới của cô sẽ vào hai tuần nữa...Chưa chụp ảnh cưới, chưa lên kế hoạch, chưa chuẩn bị tinh thần...mọi thứ đều mở đầu bằng từ chưa. Nhưng sao Khải Trân lại vui đến thế, ước nguyện cả đời cô đã thành hiện thực, cuộc đời cô như một cuốn tiểu thuyết có hồi kết đẹp.
Trong hai tuần, mọi người tất bật chuẩn bị mọi thứ, cô và Hoàng Phong quay như chong chóng, từ chụp ảnh cưới cho đến việc chuyển thiệp mời đến mọi người, đối với một thiếu gia của dòng tộc, lễ cưới phải thật trang trọng.
Việc gì đến rồi cũng đến, hôm nay bầu trời xuất hiện những hạt mưa nhè nhẹ như mưa mùa xuân, Khải Trân trong bộ váy cưới tinh khôi, cô khẽ ngắm nhìn mình trong gương, hôm nay là ngày cô gả cho người ta...Người mà cô yêu bằng cả tuổi thanh xuân của mình...
Giây phút cô bước ra, khẽ nắm lấy tay cậu, cái nắm tay như một sức mạnh vĩnh cửu của tình yêu, gắn kết cô và cậu. Từ giờ cô và cậu - vợ vợ chồng chồng, mãi mãi là của nhau! Hoàng Phong khẽ vén chiếc khăn chùm đầu của cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy, bàn tay hai người đan vào nhau, môi cậu chạm môi cô, khóe mắt cô bỗng xuất hiện những giọt nước mắt lấp lánh như những hạt sương mai, giọt nước mắt của sự hạnh phúc.
Cứ tưởng trao nhẫn, hôn xong là xong, ai ngờ đến tối cậu lại phải đến "cướp dâu" một lần nữa. Phòng tân hôn của hai người họ ở tầng 12 của một khách sạn 5 sao trong nội thành. Khải Trân khẽ kéo chiếc khăn chùm đầu xuống, cô cười khúc khích, liệu cậu có nhận ra cô trong năm cô gái hay không? Nhiệm vụ của chú rể là phải giải mã số của ô cửa, nếu giải đúng cửa sẽ mở, sau đó lại phải chọn trong năm cô gái, ai mới là cô dâu thật. Nghĩ đến đây thôi, cô đã vui rồi. Hoàng Phong đứng ngoài cửa với đoàn phù rể, cậu mở tờ giấy câu hỏi ra lặng lẽ đọc.
" Ba con số có in trên một trong những món quà mà chồng đã tặng vợ "
Đọc xong dòng chữ, cậu khẽ đờ ra suy nghĩ một lúc, rồi khẳng khái bấm ba con số 8,3,1! Đó chính là ba con số đã được in trên chiếc vòng bạc mà cậu tặng cô. Cậu kéo chốt cửa mấy lần nhưng không được, chẳng lẽ mã số kia sai sao?
" Mã số là 6 con số cơ mà!" Một người trong đoàn phù rể nói
Hoàng Phong khẽ vỗ chán mình một cái, có phải cậu được người ta gả cho vui quá nên lú lẫn rồi không, nghĩ ngợi, cậu liền nhập hai lần 8,3,1,8,3,1.
Cạch!
Cánh cửa đã được mở, chú rể và phù rể vào phòng, trên giường là năm người con gái chùm khăn kín mặt đang ngồi đặt tay lên đùi. Khải Trân nín thở, tay cô ban đầu hơi run nhưng lập tức cô lấy lại tinh thần. Hoàng Phong liếc mắt qua một lượt rồi đi lại vài bước, mấy người phù rể ngước mắt theo bước đi của cậu, năm người con gái kia giống nhau như bản sao, làm sao chú rể có thể tìm đúng cơ chứ. Bước chân của cậu khẽ dừng lại.
" Đây là vợ tôi!"
Khải Trân hồi hộp, không thấy cậu nắm tay cô, cũng không thấy cậu mở khăn chùm của cô lên, chả lẽ cậu đã chọn sai, cô khẽ thở dài một cái, đến vợ mình cậu cũng không nhận ra được thì ai cậu mới nhận ra đây. Vừa lúc ấy, khăn chùm đầu của cô bị mở lên, cậu cười.
" Chưa gì đã thở dài thườn thượt ra rồi! Vừa mới bước vào, chồng đã biết đây là vợ!"
" Sao cậu biết?"
" Tiếng gọi của tình yêu!"
Cậu vừa nói vừa ra hiệu cho đoàn phù rể và phù dâu ra ngoài, nhẹ nhàng nhìn cô, cất tiếng gọi nhè nhẹ.
" Chồng yêu vợ!" Cuối cùng, cậu cũng đã được gọi cô là vợ, đó là hạnh phúc lớn nhất của đời cậu. Hoàng Phong khẽ nhào người ra, cơ thể cậu đã nằm trên người cô từ lúc nào. Khải Trân hoảng, cô lắp bắp.
" Cậu...cậu...em..."
Hoàng Phong khẽ đưa tay vuốt tóc cô.
" Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồng!"
" Chồng!" Cô vừa nói xong cũng là lúc nụ hôn được đặt lên môi cô.
" Vợ muốn bật đèn hay tắt đèn đây?"
" Bật đèn...a...tắt...tắt,..." Hoàng Phong với tay tắt đèn...Còn chưa kịp phản ứng, Khải Trân đã bị cậu ăn tươi nuốt gọn rồi!
Sáng hôm sau, cô nằm gọn trong lòng cậu, khẽ thủ thỉ.
" Ba con số 831 mà cậu khắc lên vòng có nghĩa là gì?"
Hoàng Phong vòng tay ôm lấy cô thủ thỉ...
"8 x 3 x 1 = 24, suốt 24 giờ chồng luôn nghĩ đến vợ
8+3+1 =12 Chồng muốn bên vợ 12 tháng trong năm
8-3-1= 4 Chồng muốn 4 mùa luôn có vợ
831 – 8 chữ, 3 từ, 1 ý nghĩa: ANH YÊU EM"
Hoàng Khải Trân ôm lấy cậu, chui vào lòng cậu...em cũng yêu cậu như thế!
-------------------------------//--------------------------------------
20/10/2018
Hoàn truyện!
Chúc các nàng có một ngày 20/10 thật là ý nghĩa, mau chóng tìm được soái ca cho mình nha!
_Tuần sau rẽ ra ngoại truyện!_
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồng
RomanceThể loại: Truyện teen, tình cảm. Người ta thường gọi cô là Tũn - tên ở nhà của cô, còn thật ra cô mang một cái tên rất đẹp - Khải Trân. Từ khi sinh ra, cô đã mang thân phận một cô hầu nhỏ của cậu chủ Phong thiếu gia. Vì nghịch cảnh, sự trớ trêu tron...